Lăng Vân Mộc
Chương 5:
Thấy tình hình này, La đại nương lập tức sợ hãi đến mặt cắt không còn giọt máu, “Ai da” một tiếng, ngã nhào xuống đất.
“Trời đất ơi! Ngươi định làm cái gì thế! Đây là đứa nhi tử mười tháng mang thai của ngươi mà!”
“Phi!” Ta nhổ toẹt vào mặt La đại nương, “Mười tháng mang thai thì có gì to tát, đó cũng là cái bụng của chính ta, phải do chính ta làm chủ!”
Tay ta dùng lực, mũi dao lập tức đâm thủng làn da non nớt của đứa trẻ, La đại nương hoảng rồi, hỏi ta rốt cuộc muốn gì.
Năm đó khi ta bị bắt tới, lý chính là người thân của bọn họ, hợp sức lại uy hiếp dụ dỗ bắt ta ấn dấu tay, ký xuống hôn thư.
Theo lý mà nói, ta là bị bắt cóc tới, có hưu thư hay không không quan trọng, chỉ là ta biết, đây là đầu danh trạng để gả cho Vệ Quan.
Chàng muốn ta chứng minh rằng, ta có cái sự tàn nhẫn để cắn ngược lại bầy hổ lang này.
“Ta muốn hưu thư.”
Ta nghiến răng nghiến lợi nói, thấy La đại nương nửa ngày không động đậy, tay càng dùng thêm lực, một chuỗi hạt máu rỉ ra rơi xuống tã lót, đứa bé khóc càng thảm thiết hơn.
La đại nương thấy ta thật sự dám giết con ruột, vội vàng bò dậy đi tìm Tam bá ở nhà bên cạnh biết viết chữ.
Chẳng mấy chốc, trước cửa đã có một đám người đông đúc vây quanh.
Kẻ nào cũng mắng ta lòng dạ độc ác, kẻ nào cũng khuyên ta buông dao xuống, sống cho tử tế.
Ta càng nghe càng muốn cười, dứt khoát cười to vài tiếng.
“Một lũ chó má! Lúc bọn chúng bắt cóc ta về làm nhục ta, sao lũ các ngươi không mắng bọn chúng lòng dạ độc ác? Sao lũ các ngươi không khuyên bọn chúng thả ta ra?”
Lời này thốt ra, đám đông lập tức im bặt.
Giả vờ làm người đạo đức cái gì, nếu không phải vì bênh vực người của mình, có kẻ căn bản sẽ chẳng thèm mở miệng.
Đợi khi hưu thư viết xong, La ngốc cứ dấn vào người ta, miệng lẩm bẩm: “Tức phụ nhi, tức phụ nhii…”
Ta nén cơn buồn nôn, để hắn lại gần ta, sau đó nhắm chuẩn vị trí, vung dao rạch đứt cuống họng hắn.
Trên cổ hắn có một vết cắt, máu tươi từ vết cắt đó phun trào ra, bắn đầy mặt ta.
La Mãn Thương vừa làm đồng về, nhìn thấy cảnh tượng này, cùng La đại nương ngã quỵ xuống đất.
La đại nương quỳ bò tới bịt miệng vết thương rỉ máu của nhi tử, vừa mắng ta vừa gọi lang trung.
La Mãn Thương giơ cuốc lên, ánh mắt đầy hận thù lao về phía ta: “Tiện nhân! Ta giết chết ngươi!”
Mà ta vốn đang chĩa mũi dao vào cổ đứa bé, cười lạnh nói: “Nhi tử độc nhất của các ngươi sống không qua nổi hôm nay rồi, nếu muốn đứa tôn tử duy nhất cũng chôn theo thì cứ việc lại đây giết ta.”
La Mãn Thương là kẻ coi thường nữ tử nhất, giờ đây cũng phải vô lực quỳ gối trước một nữ tử như ta.
Ngày hôm đó, ta đã giết chết tên La ngốc đã làm nhục ta, lấy được hưu thư để làm đầu danh trạng cho Vệ Quan.
Ta dùng đứa trẻ uy hiếp suốt dọc đường, cho đến khi ta đi tới đầu thôn, lên chiếc xe ngựa mà La Hỉ Nhi đã thuê sẵn.
La Hỉ Nhi trốn trong xe ngựa, không dám nhìn phụ mẫu nàng ta.
Ta biết, sau trận náo loạn này, nhất định có người đi báo tin, để thân thích chặn đường ta ở giữa chừng.
Cho nên ta nói: “Đứa nhỏ này ta phải mang đến huyện dưới núi, ai dám lén lút theo ta, ta lập tức giết chết nó!”
Bọn họ đương nhiên không ngờ tới, ta và La Hỉ Nhi không quản ngày đêm tháo chạy, một mạch mang đứa trẻ tới nha môn châu phủ.
Ta đánh trống đăng văn, tố cáo người thôn La gia bắt cóc ta sinh con.
Sau đó, phu thê La Mãn Thương bị bắt giam vào ngục, chờ đợi đến mùa thu sau vấn trảm.
Đến đây, ta đã tống hết được những kẻ hại ta xuống mười tám tầng địa ngục.
Ấu tử tuy vô tội, nhưng nhìn khuôn mặt cực kỳ giống La ngốc kia, ta thực sự không có tình cảm với nó, liền đem cho một gia đình thôn dã sẵn lòng nhận nuôi.
Sau đó, ta dẫn theo La Hỉ Nhi vào kinh.
Thời điểm cỏ xuân xanh mướt, ta bước đến cổng lớn phủ Vũ An hầu, gã sai vặt canh cửa hỏi ta là ai muốn làm gì, ta đưa hưu thư ra nói: “Phiền tiểu ca đưa thư này cho Tiểu Hầu gia nhà ngươi xem, hắn sẽ đích thân ra đón ta vào cửa.”
Đế kinh phồn hoa náo nhiệt, trên phố xá người qua kẻ lại tấp nập.
Thấy bộ dạng bôn ba ngàn dặm nhếch nhác này của ta, người đi đường đều cười ta là người si nói mộng, nói Tiểu Hầu gia là trọng thần ngự tiền, danh môn quý trụ, sao có thể để mắt tới một thôn phụ quê mùa như ta.
Nhưng Vệ Quan giữ lời, quả thực đích thân ra cửa đón ta.
Chàng còn bác bỏ mọi ý kiến, hai tháng sau, cưới ta làm chính thê của Hầu phủ.
Mọi người đều nói ta không xứng, ngay cả La Hỉ Nhi được ta cứu ra cũng nhút nhát nói: “Tiểu thư, chốn cao môn đại viện này, chúng ta sao dám đặt chân vào cơ chứ?”
Đêm đại hôn, nến đỏ cao đường, kim bích huy hoàng, ngay cả chỗ gác chân cũng thêu chỉ vàng.
Ta đội khăn trùm đầu ngồi chính giữa, nói với La Hỉ Nhi: “Đây đều là thứ ta đáng được nhận. Hỉ Nhi, ngươi nhớ kỹ, sau này phải gọi ta là ‘Đại phu nhân’.”
Ta biết, trong hôn phòng này, có không ít ma ma làm tai mắt đang đứng đấy. Không đợi đến hừng đông ngày mai, bọn họ sẽ đi bẩm báo với bà mẫu và hai vị thẩm nương của ta, nói ta ngạo mạn tự đại.
Nhưng rốt cuộc có phải ta xứng đáng nhận hay không, dù cả thế gian có phủ nhận, Vệ Quan chàng cũng không thể lật lọng được.
Trong đêm động phòng hoa chúc, dưới tấm chăn gấm uyên ương.
Chàng đã uống rượu, khuôn mặt võ tướng cương nghị nhiễm chút màu son, lại có vẻ anh tuấn bất cần đời nói không nên lời.
Vệ Quan bị ta đẩy ngã trên giường, nhìn đánh giá ta nói: “Nghe ma ma quản gia nói, nàng bảo tất thảy những thứ này đều là nàng đáng được nhận?”
Xem ra đám phụ nhân dài lưỡi trong phủ này, đôi chân còn nhanh nhẹn hơn ta tưởng.
Tố cáo đến trước mặt Vệ Quan, chẳng phải là muốn trong đêm tân hôn, liền để ta chịu sự dạy bảo của phu quân, từ đó mà biết khó mà lui sao?
Ta cố tình không thuận theo ý bọn họ.
Dưới cái nhìn soi xét của Vệ Quan, ta khẽ nhếch môi, chậm rãi mỉm cười.
Nhưng so với niềm vui, trên mặt ta phần nhiều là sự đắc ý viên mãn.
Ta cúi đầu hôn chàng, trong sự triền miên, khiến hơi thở chàng dần trở nên nặng nề, lật người ép ta dưới thân.
Nhìn chăm chú vào đôi mắt mơ màng kia, ta cười một cách thắng lợi: “Vệ Quan, ngay cả cái thân thể cường tráng này của chàng, cũng đều là ta đáng được nhận.”
Chàng rốt cuộc cũng nhịn không được mà cười, cắn mạnh vào môi ta, “Phu nhân quả thực là tấm lòng bao la như biển, chí hướng cao tựa núi, sau này phải trông cậy vào phu nhân mà sống rồi.”
Vệ Quan hoàn toàn thần phục trước ta, dốc hết tâm sức, chỉ mong đổi lấy một nụ cười của ta.
Phong nguyệt tình nồng, vốn cũng là chuyện tuyệt diệu, nay ta tự nhiên nên tận hưởng một phen.
Sau này ta ăn tủy biết vị, liên tiếp hơn một tháng, trời vừa sập tối đã kéo Vệ Quan đóng cửa cài then, dù đêm tuyết hay đêm sao, trăng chuyển sao dời cũng không thôi nghỉ.
Đêm trừ tịch mọi người đều thức giữ tuổi trong sự dày vò, duy chỉ có hai bọn ta hận đêm ngắn chẳng tày gang.
Thế là đám phụ nhân lưỡi dài lại ngồi không yên, chạy tới chạy lui báo cho nhau biết, khiến ta gả vào chưa bao lâu đã thêm tội danh mới:
Không biết liêm sỉ, không biết tiết chế.
