Lăng Vân Mộc
Chương 7:
Năm đó khi Vệ Quan đến xem nhi tử của ta, La Hỉ Nhi bị lão tài chủ nhốt trong thâm trạch đại viện, tự nhiên không rõ sự tình cho lắm.
Cho nên nàng ta tưởng rằng chuyện ta đã gả đi sinh con là giấu giếm Vệ Quan, chỉ cần nàng ta nói ra là có thể lật đổ được ta.
Nhưng ai ngờ một phòng khuê các quý nữ đều bị ta chặn họng, ngay cả bà mẫu cũng chẳng làm gì được ta.
Nàng ta chỉ đành quỳ trước mặt ta, liên tục dập đầu xin tha mạng, muốn ta tha thứ.
Ta hỏi La Hỉ Nhi, rốt cuộc nàng ta nghĩ cái gì.
Nàng ta khóc lóc nức nở nói: “Ta chỉ nghĩ, loại người đã từng sinh con cho kẻ ngốc như ngươi còn được, ta trẻ trung hơn, ngoan ngoãn hơn ngươi, dựa vào cái gì mà không được?”
Ta bất lực lắc đầu, cô nương này đúng là hết thuốc chữa rồi, “Ngươi cũng giống như bọn họ thôi, đều tưởng rằng Vệ Quan cưới ta là để báo ơn cứu mạng.”
La Hỉ Nhi ngẩn người, hỏi ngược lại ta: “Nếu không thì sao?”
Ta thở hắt ra một hơi, khẽ xua tay, thị vệ lập tức tiến lên áp giải nàng ta, “La Hỉ Nhi, ta cảm động vì ngươi từng nói đỡ cho ta một câu, nên mới cứu ngươi ra, còn đưa ngươi đến Hầu phủ hưởng phúc. Nay ngươi đã nảy ý hại ta, ta tuyệt đối sẽ không giữ ngươi lại nữa.”
Ta thương xót nàng ta, đối xử tốt với nàng ta là muốn nàng ta cũng đáp lại ta bằng thiện ý, chứ không phải để nàng ta lấy oán trả ơn.
Ta đọc địa chỉ thôn La gia, lệnh cho thị vệ đưa nàng ta về nơi bắt đầu của nàng ta.
La Hỉ Nhi điên cuồng giãy giụa, nước mắt nước mũi giàn giụa, đôi chân đạp chặt vào khung cửa không chịu đi, “Lương Trác Ngọc! Ngươi có tin ta chết cho ngươi xem không!”
Ta từ tốn nhấp ngụm trà, “Hiện giờ trong đám người ở Hầu phủ này, ngươi là kẻ rõ nhất năm đó ta đã thảm hại nhường nào. Giả sử Hầu gia thực sự không biết ta từng gả đi sinh con, thực sự vì thế mà đánh chết ta —”
Ta quay đầu nhìn La Hỉ Nhi lần cuối, “Ngươi còn chẳng màng đến sống chết của ta, dựa vào cái gì ta phải màng đến ngươi?”
Ta cười lạnh một tiếng, dặn dò thị vệ: “Trông coi cho kỹ, nhất định phải đưa nàng ta còn sống đến thôn La gia, không được làm bẩn ngưỡng cửa Hầu phủ.”
Không phải ai cũng có thể nhận được cơ hội quý nhân phù trợ.
Mà kẻ lãng phí cơ hội, thì đáng bị trừng phạt.
…..
Sau này, người của nhị phòng và tam phòng vẫn thỉnh thoảng khích bác.
Nhưng từ sau trận sóng gió sinh con, bà mẫu liền hoàn toàn đình chiến.
Bà ta nói riêng với Vệ Quan, không phải bà ta đã chấp nhận ta, bà ta chỉ thấy hai phu thê bọn ta đồng lòng, kiên cố như đồng, có làm loạn tiếp thì cũng chỉ làm hỏng mặt mũi nhà mình mà thôi.
Ta nghe Vệ Quan thuật lại, cười nói: “Bà mẫu rốt cuộc cũng nhìn rõ rồi, nhị phòng và tam phòng đi theo bà ấy gây hấn với ta, nói cho cùng cũng không phải nhắm vào một mình ta.”
Nghĩ thông suốt là tốt, sau này nhất trí đối ngoại, càng thêm tường đồng vách sắt.
Trong phủ càng yên ổn, ta lại càng nhớ mẫu thân.
Không biết bà có được ăn no mặc ấm không, có được đối đãi tử tế hay không.
Không biết, bà có còn sống không…
Ta nghĩ, đại loại là ông trời lại phát thiện tâm với ta thêm lần nữa, khi ta mang thai tháng thứ sáu, phủ binh về báo, nói đã tìm thấy mẫu thân ta.
Cách ngày hai bọn ta lạc nhau, đã trôi qua bốn năm trời.
Nhưng nay mẫu thân cũng chỉ ngoài bốn mươi, có lẽ vì bốn năm trôi giạt khắp nơi, tóc đã bạc trắng hết cả rồi.
Hạ nhân dẫn bà đến trước mặt ta, haita đầu tiên là nắm lấy tay nhau, nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng chậm rãi ôm lấy nhau, nước mắt tuôn rơi mãi không thôi.
Ta gục đầu vào vai mẫu thân, chỉ cảm thấy bà gầy gò chỉ còn da bọc xương, lòng ta đau như dao cắt, “Mẫu thân, người chịu khổ rồi…”
Bà cũng ôm chặt lấy ta, khóc không ra hơi: “Ngọc nhi của ta, cũng chịu khổ rồi.”
Ta gắng gượng trấn tĩnh mỉm cười, cố ý khoe trâm ngọc vòng vàng trước mặt bà, “Mẫu thân, con không khổ, thật đấy. Người xem con này, giờ là Hầu phủ phu nhân, hưởng tận vinh hoa phú quý cơ mà.”
Đời này ta sẽ không bao giờ để mẫu thân biết về quá khứ của ta ở thôn La gia, để tránh cho bà đau lòng buồn bã.
Nhưng bà một ánh mắt đã nhìn thấu ta, nắm chặt lấy tay ta.
Bà xót xa nhìn ta, như nhìn đứa trẻ đang khóc đứt ruột trước linh vị của phụ thân năm nào, “Đại nương tử Hầu phủ nhà ai mà lòng bàn tay đầy vết chai sần thế này?”
Mẫu thân xoa xoa lòng bàn tay ta, đôi mắt đầy vẻ hối hận và áy náy.
Bà hận mình năm đó ở trên cầu không kéo được ta lại, hận mình bao năm qua không tìm thấy ta.
Bà hận mình không thể thay ta chịu đựng những nỗi khổ đó.
Ta không thể giả vờ trấn tĩnh được nữa, khóc đến lệ như mưa tuôn.
Ta vuốt ve mái tóc bạc của mẫu thân, vuốt ve những khúc xương gầy guộc của mẫu thân, ta cũng hận mình không tìm thấy mẫu thân sớm hơn, để chăm sóc bà cho tốt.
Mẫu thân dùng hai tay nâng mặt ta lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của ta.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần ta khóc, mẫu thân đều nâng mặt ta dịu dàng như thế.
Phụ mẫu nhà khác đều không thích nghe nữ nhi khóc, duy chỉ có mẫu thân là thích: “Chảy nước mắt là tốt, nước mắt cuốn trôi đi nỗi khổ tâm, lòng Ngọc nhi mới được nhẹ nhõm.”
Cho nên mẫu thân vừa chạm vào mặt ta, nỗi đau đớn trong lòng ta lập tức tiêu tan đi nhiều.
Mẫu thân dịu dàng cười, nói với ta: “Ngọc nhi, giờ tốt biết bao, con vẫn còn sống, mẫu thân cũng vẫn còn sống. Ngày tháng sau này của chúng ta còn dài lắm.”
Chính là người mẫu thân kiên cường lạc quan như vậy, mới nuôi dạy nên một kẻ biết quý trọng mạng sống như ta.
Mẫu thân ban đầu được ta sắp xếp an ổn ở biệt viện Hoài Tố, nhưng ta nhớ bà, hận không thể ngày đêm dính lấy bà, thường xuyên ba năm ngày liền không về Hầu phủ.
Vệ Quan ngồi không yên nữa, bèn sửa sang một sân viện có quy cách ngang bằng với chỗ bà mẫu ở, đón mẫu thân ta vào Hầu phủ.
Người của nhị phòng và tam phòng lại muốn gây chuyện, cố ý tìm đến trước mặt mẫu thân ta gây khó dễ, nói là ta cố tình trèo cao, làm cho Hầu phủ gà chó không yên, nên để mẫu thân ta mang về.
Mẫu thân ta trước mặt ta thì dịu dàng chu đáo nhất, nhưng bao năm qua, một nữ tử cô độc đi Nam về Bắc tìm nữ nhi, cũng chẳng phải hạng vừa.
Mẫu thân lập tức đáp trả: “Trèo cao cái gì? Vệ quân hầu hắn cưới nữ nhi ta là dùng tam thư lục lễ, tám kiệu lớn khiêng đi, tâm cam tình nguyện cưới về làm đại nương tử quản gia, chứng tỏ nữ nhi ta xứng với hắn, xứng đến mức thừa thãi! Còn về chuyện gà chó không yên —”
Mẫu thân đem một chậu nước bẩn hắt ngược lại lên người Nhị thẩm nương và Tam thẩm nương, “Nếu các ngươi không tới gây chuyện một trận này, ta còn thật chẳng thấy cái gì gọi là gà chó không yên đâu!”
