Lăng Vân Mộc

Chương 8:



Lượt xem: 1,079 | Cập nhật: 06/05/2026 19:04

Thời điểm đó, Vệ Quan đang cùng ta ở trong phòng mẫu thân ăn mứt, nghe thấy màn kịch này, hai bọn ta đều bật cười thành tiếng.

Vệ Quan nói, cái tính tình ghê gớm chua ngoa này của ta, vốn dĩ là thừa hưởng từ mẫu thân.

Ta lập tức phản bác: “Lấy chậu nước bẩn người khác hắt tới mà hắt ngược lại, như vậy gọi là ghê gớm chua ngoa sao? Mẫu thân ta là người hiền lành đức độ như thế mà còn bị thân thích Hầu phủ chàng ép đến mức này, xem ra là không ở nổi nữa rồi.”

Ta đã gần ngày lâm bồn, ôm cái bụng lớn đòi dọn nhà đi. Vệ Quan vội vàng tạ lỗi, mẫu thân cũng biết ta đang giở tính tiểu thư, bèn đỡ ta ngồi xuống.

Sau đó, vào một ngày thu muộn trời trong nắng ấm, ta sinh ra một nữ nhi.

Nữ nhi mặt như phù dung, mắt tròn như hạnh, rất giống mẫu thân ta khi còn trẻ.

Ta để mẫu thân đặt tên cho nữ nhi, bà trầm ngâm hồi lâu, đọc một câu thơ: “Thời nhân bất thức lăng vân mộc, trực đãi lăng vân thủy đạo cao.”

Bài thơ này tên là “Tiểu Tùng”, kể về gốc tùng nhỏ ban đầu mọc trong đám cỏ rậm, đợi khi được người ta phát hiện thì đã cao hơn cỏ dại hoang vu.

Năm đó những kẻ kia không nhận ra gốc tùng nhỏ này có thể cao vút chạm mây xanh, cho đến khi nó vươn mình tới trời cao, người ta mới biết nó to lớn nhường nào.

Mẫu thân vuốt ve gò má ta, dịu dàng nói: “Ngọc nhi của ta, chính là lăng vân mộc này.”

Thế là mẫu thân đặt tên cho nữ nhi ta là Lăng Tiêu, Vệ Lăng Tiêu.

Rồi tiếp sau này, ta không sinh con nữa, nhị phòng và tam phòng lại rục rịch, nói đại phòng bọn ta không có người nối dõi, sau này muốn để con cháu của bọn họ thừa tập Hầu vị.

Ta cười nhạt, dắt Lăng Tiêu đến giáo trường.

Ta lệnh cho Vệ Quan dạy nữ nhi như dạy binh tướng, dù thế nào cũng phải để con bé có một bản lĩnh để an thân lập mệnh —

Năm đó La đại nương có một câu nói đúng, con của ta sau này chinh chiến sa trường, trở thành một nữ tướng quân lưu danh sử sách.

Con bé được phong tướng trước điện, lấy thân phận nữ tử thừa tập Hầu vị, còn thỉnh phong cáo mệnh cho ta.

Sau này nữa, ta phụng dưỡng mẫu thân già đến cuối đời, bà ra đi khi đã thọ chín mươi tuổi, thế gian hiếm thấy.

Vuốt ve tên của mẫu thân trên bia mộ, ta nói với Lăng Tiêu: “Thời nhân bất thức lăng vân mộc, trực đãi lăng vân thủy đạo cao. Mẫu thân của ta chính là một lăng vân mộc.”

Lăng Tiêu thấy ta thương cảm, ôm ta vào lòng, khẽ nói: “Mẫu thân của con, cũng là gốc tùng xanh lăng vân.”

Khi Vệ Quan ngoài bốn mươi tuổi ra chiến trường, bị một mũi tên bắn xuyên chân trái, vết thương quá sâu không thể luyện võ được nữa, từ đó nhận một chức quan nhàn tản, cùng ta sống tại kinh thành.

Đến lúc về già, hai bọn ta vẫn hòa thuận như thuở mới cưới.

Ta đứng dưới hành lang trêu vẹt, chàng ngồi trong viện lau cây thương bạc —

Vị tướng quân đã cởi giáp, trái tim vẫn luôn nhiệt huyết, dù mấy chục năm không ra trận giết địch, cây thương tùy thân vẫn được chàng mài giũa sắc lẹm.

Một buổi trưa đầu đông nắng đẹp, trong viện tĩnh lặng, chàng đưa lưng về phía ta, đột ngột hỏi một câu:

“Ngọc nhi, ta muốn hỏi nàng một câu rất tục khí…”

“Nàng đã bao giờ dành cho ta một chút chân tâm nào chưa?”

Chàng trước sau không quay đầu lại, ta cũng ngầm hiểu mà không bước tới.

Ta nghĩ rất lâu, lâu đến mức tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.

Ta đáp lại chàng: “Chính ta cũng không biết nữa. Trong những năm tháng coi trọng chân tâm nhất, chân tâm lại là thứ vô dụng nhất đối với ta. Niềm hạnh phúc vui vẻ sau khi gả cho chàng là thứ ta hằng mong muốn, ta cũng mong chàng được viên mãn như vậy.”

Chàng nghe đã hiểu.

Tình cảm giữa người với người xưa nay vốn dĩ chằng chịt phức tạp, huống chi hai ta đã bầu bạn mấy chục năm, chỉ cần một ánh mắt đã hiểu thấu tâm tư của nhau, sớm đã là ngàn vạn sợi tơ, chẳng thể gỡ ra cho rạch ròi được nữa.

Có thể có được một kết quả bầu bạn đến già, hạnh phúc vui vẻ, đã là viên mãn.

Cuối cùng, Vệ Quan ôm cây thương bạc của mình, khẽ cười một tiếng.

Như có chút nuối tiếc, lại như không còn gì vướng bận, chàng đột ngột buông thõng hai tay, lặng lẽ rời bỏ thế gian.

Như vậy cũng tốt.

Ta tiễn chàng đoạn đường cuối, tránh để ta đi trước, chàng lại đau lòng buồn bã, hối hận vì mình không chăm sóc ta cho tốt.

Đến lúc ta lâm chung, ký ức như đèn kéo quân, dần dần không còn nhớ rõ nữa.

Ta nhìn Lăng Tiêu thêm vài lần, sau đó dùng chút sức lực cuối cùng, ngẩng đầu nhìn gốc tùng xanh trong viện, tò mò không biết nó rốt cuộc có thể mọc cao đến nhường nào.

Nhưng không ngừng nỗ lực vươn cao, chung quy vẫn là điều tốt đẹp.