Lâu Ngọc
Chương 1:
Phụ thân ta nhận lấy năm đồng tiền đồng, trở tay đẩy ta ra.
Tiểu tử Khương gia lảo đảo lùi về sau, hắn nheo mắt hỏi ta: “Biết chữ không?”
Ta lắc đầu.
“Vậy có biết gánh củi không?”
Ta tiếp tục lắc đầu.
“Vậy ngươi biết làm gì?”
Ta nghiêng đầu suy nghĩ một lát, vẫn lắc đầu.
Khương Chấp nhảy dựng lên, thúc giục Tần thị trả hàng, “Mẫu thân, thứ ngốc này chẳng biết làm gì cả, người mua nàng ta về làm gì?”
Ta cũng tò mò, chớp chớp mắt nhìn sang.
Ánh mắt Tần thị đảo qua ta và Khương Chấp một vòng, gò má của bà hơi ửng hồng, hạ giọng xuống, “Tới tối con sẽ biết.”
Mắt Khương Chấp như chứa lửa, bị bà dùng khúc củi nhẹ nhàng vỗ một cái, “Mau đi nhóm lửa, lát nữa nấu hai quả trứng gà, để tối hai đứa ăn.”
“Mẫu thân! Người còn muốn cho nàng ta ăn trứng gà nữa hả?”
Khương Chấp gào lên bi phẫn, tiếng vang vọng trong sân viện đổ nát, mấy viên gạch vỡ trên bờ tường rung lắc, cuối cùng rơi xuống.
Tần thị kéo tay ta đến bên giếng, xé một mảnh vải nhẹ nhàng lau đi bụi bẩn trên mặt ta.
Sau một hồi sửa soạn, bà mới hài lòng tìm ra chiếc nhu quần màu đỏ tươi được cất dưới đáy rương cho ta thay.
Chập tối, mấy người vây quanh chiếc bàn tròn cũ kỹ.
Ngoài Khương Chấp và Tần thị đã gặp, còn có Khương đại thúc mặt đen, và Khương lão thái đã lớn tuổi.
Tần thị đặt trứng gà vào bát của ta và Khương Chấp, cười cong khóe mắt.
Tay ta cầm bát run lên, có chút hoảng sợ.
Ta nhớ phụ thân ta từng nói, nếu con gái ăn trứng gà, sẽ biến thành yêu quái mỏ dài nhọn.
“Ta không muốn biến thành yêu quái!” Trong cơn hoảng hốt, ta sợ hãi hô to suy nghĩ trong lòng ra.
Lập tức.
Khương Chấp cười khẩy, mắng nhỏ một tiếng, “Đồ ngốc.”
Ánh sáng trong mắt Tần thị dần dần lụi tắt, Khương đại thúc đập bát xuống bàn, giận đùng đùng bỏ ra khỏi cửa.
Tần thị theo sát phía sau, hai người cãi nhau trong sân.
Loáng thoáng là những từ như “đồ ngu”, “trả về”, “không thể giữ lại.”
Ta buồn bã cúi đầu, bàn tay nắm góc áo ướt đẫm mồ hôi.
Đợi khi bọn họ quay vào nhà, ta liền quỳ thụp xuống.
“Khương đại nương, ta không ngốc, ta có thể học tất cả mọi thứ, học hái rau, gánh nước, bổ củi…
“Ta sẽ hầu hạ tốt cho các người, cầu xin các người đừng trả ta về—”
Ta không nhớ mình đã bị bán bao nhiêu lần, phụ thân ta nói nếu ta bị trả về lần nữa, ông ta thật sự sẽ chém ta cho chó ăn.
“Ngốc nghếch như heo còn có thể ăn, ngươi còn không bằng heo, ta giữ gx lại làm gì?”
Cái giọng hung ác của ông ta như hiện ra trước mắt.
Ta run nhẹ cắn chặt môi, tiếng nức nở nghẹn lại ở cổ họng.
Tần thị khẽ thở dài: “A Ngọc, nhà ta vốn đã nghèo khổ, nếu sau này ngươi sinh ra đứa trẻ ngốc nữa, thì phải làm sao?”
Ta ngây người.
Bên cạnh bỗng truyền đến tiếng ghế bị đá đổ, Khương Chấp mặt đỏ bừng chỉ vào ta, “Mẫu thân?”
Trong chốc lát, không khí ngưng đọng.
“Tuyệt đối không thể nào!” Khương Chấp nghiến răng nghiến lợi thốt ra mấy chữ, phất tay áo bỏ về phòng.
Ta không hiểu vì sao hắn đột nhiên tức giận, ta vỗ ngực cam đoan với Tần thị: “Tần đại nương, ngài giữ ta lại đi, ta giỏi nhất là dỗ người, ta đảm bảo sẽ khiến Khương Chấp cười.”
Khương đại thúc ăn xong mà không nói một lời, lại bỏ đi.
Tần thị khó xử muốn kéo ta dậy.
Ta quỳ gối lùi ra, hai vai không ngừng run rẩy.
Trong lúc giằng co, Khương lão thái vẫn im lặng nãy giờ dùng gậy chống gõ gõ xuống đất, “Ăn cơm.”
Giọng bà cụ trầm thấp, nhưng không được phép cãi lại.
Chân ta không hiểu sao không nghe lời, ngồi trở xuống.
Tần thị chia hai quả trứng gà vào bát sạch, định mang đi.
Bị Khương lão thái ngăn lại, bàn tay khô quắt của bà cụ đặt một quả vào bát ta.
“Làm gì có chuyện đã cho đi rồi lại lấy về?
“Ăn đi, có lẽ ăn rồi sẽ không ngốc nữa.”
……
Ban đêm.
Ta nằm bên cạnh Khương lão thái, mở mắt đến sáng, có chút lo lắng.
Phụ thân ta rốt cuộc đã bị người ta lừa gạt, hóa ra con gái ăn trứng gà sẽ không biến thành yêu quái.
Nhìn quanh bốn phía, ta rón rén xuống giường.
Đợi đến khi ánh rạng đông ló dạng, Tần thị phát hiện trong và ngoài sân đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Ta đang ngồi xổm trong sân, lần lượt đặt những củ khoai lang còn dính đất trong cái thúng xuống đất phơi.
Bà có chút ngạc nhiên, “Đây đều là ngươi đào sao?”
Ta gật đầu, nhớ lại lời bà nói hôm qua là sẽ trả ta về, không kìm được lại muốn quỳ xuống cầu xin.
Bà nhanh tay kéo ta lại, thở dài một hơi.
Khương đại thúc lại cãi nhau với bà.
Cuối cùng Tần thị cũng sầm mặt, nhổ một bãi nước bọt vào ông ta.
Khương đại thúc tức giận, mấy ngày liên tục đều đi sớm về muộn, không nói với bà nửa lời.
Ta nhìn thấy Tần thị lén lau nước mắt mấy lần.
Liền càng chăm chỉ đi đào khoai lang hơn, muốn làm cho bà cười.
Khương Chấp mắng ta không chỉ ngu, còn là sao chổi.
“Sao ngươi còn mặt mũi ở lại? Hợp lại là ngươi muốn khiến nhà ta loạn thành một đống mới chịu dừng sao?”
