Lâu Ngọc
Chương 3:
Dưới ánh trăng, hắn và Khương đại thúc nói chuyện ở ngoài sân rất lâu.
Tần thị xách nước, đi gọi họ vào rửa chân.
Không biết nghe thấy gì, chậu gỗ bị đánh đổ, “bịch” một tiếng trên đất, phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm khuya.
Sau đó, lại truyền đến tiếng bà nức nở khóc thút thít.
Ta trốn sau cửa sổ, nhìn qua khe hở.
Khương Chấp dứt khoát quay lưng đi, để lại Tần thị tựa vào Khương đại thúc, nhìn bóng lưng hắn thất thần.
Khương lão thái khẽ ho gọi ta, “Ngọc Oa Nhi, ngủ đi thôi, đêm khuya trời lạnh, đừng để bị cảm lạnh.”
Lòng ta bỗng dưng thắt lại, không nghĩ ngợi gì, liền tìm ra một đôi bảo vệ đầu gối cất dưới giường, chạy vội sang phòng Khương Chấp.
Do dự gõ cửa phòng hắn.
Thấy là ta, toàn thân hắn chấn động, động tác thu dọn hành lý dừng lại.
“Ngươi đến làm gì?”
Ta đẩy đôi bảo vệ đầu gối trong tay qua, lắp bắp nói: “Vào thu rồi, ngươi dùng nó có thể giữ ấm.”
Khương Chấp nhận lấy, nhìn những đường kim mũi chỉ xiêu vẹo trên đó, cười khẩy: “Thật xấu xí.”
Nói xong, hắn nhét nó vào giữa gói hành lý.
Hắn quay đầu nhìn ta, “Giúp ta chăm sóc tốt mẫu thân, các người cứ chờ ta trở về.”
Ta ngây người, “Ngươi muốn đi? Đi đâu?”
Ánh mắt hắn đảo đi đảo lại giữa ta và gói hành lý.
Bỗng nhiên, hắn đưa tay lên trán cười: “Ngươi thật là một kẻ ngốc.”
…..
Khương Chấp đã đi mấy ngày.
Dáng vẻ Tần thị không còn nhanh nhẹn như trước, thần sắc có chút mơ hồ.
Thậm chí còn cho cả một miếng gừng tươi vào canh.
Khương lão thái không ăn được cay, nửa đêm nằm trên giường trằn trọc, trên người không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
Ta dùng khăn mặt lau đi lau lại, nhưng không có dấu hiệu ngừng.
Vội vàng chạy đi gõ cửa phòng Tần thị.
Tần thị trong lúc hoảng loạn tìm ra mấy vị thuốc, vội vàng chạy đến nhà bếp.
Đợi thuốc sắc xong, đút cho Khương lão thái uống.
Ta và bà đều mệt mỏi thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng nhiên, một mùi than cháy lan đến chóp mũi.
Trong chớp mắt, ngọn lửa từ nhà bếp bốc lên trời, theo đà nuốt chửng cả phòng trong kề bên.
Ngoài sân dần vang lên tiếng kêu: “Cháy nhà rồi!”
Tiếng chân chạy toán loạn vang lên không dứt, rất nhiều người từ cổng lớn xông vào, nước xối từng chậu từng chậu vào ngọn lửa.
Thấy lửa lan đến chân trời, sắp sửa cháy đến căn phòng này, Khương đại thúc xông vào kéo Tần thị đang thất thần đi.
Tần thị gạt tay ông ta ra, “Cứu mẫu thân trước—”
Khương đại thúc vác bà lên vai, vội vàng ném lại một câu: “Mẫu thân bà ấy già rồi!”
Khương lão thái nằm trên giường ướt khóe mắt, thất thần nhìn lên trần nhà.
Ta không nghĩ nhiều, cõng bà cụ lên chạy ra ngoài.
Đến bên cửa, bcụlại nắm chặt khung cửa, sống chết không chịu đi.
“Ngư… ngư…”
Ta vội vàng kêu to: “A Thái, mạng sắp không còn, người còn nghĩ đến chuyện ăn cá sao?”
Bà cụ ra sức lắc đầu, chỉ về phía cái gối gỗ, “Ngư…”
Bất đắc dĩ, một mình ta quay trở lại.
Chỉ nghe thấy xà nhà bị cháy đứt “đùng” một tiếng rơi xuống đất, cơ thể ta bị nung nóng bỏng rát.
Đợi đến khi ta khó khăn xông ra ngoài, Khương lão thái nhận lấy miếng ngọc bội tường vân ta đưa, bà cụ siết chặt cổ tay ta, nước mắt rơi xuống từng hạt từng hạt.
Chỉ sau một đêm, căn nhà đổ nát của Khương gia bị cháy sạch.
Tần thị ngây người đi lại trong đống đổ nát, như bị sét đánh không thở nổi, bỗng nhiên bệnh tới như núi đổ.
Khương gia giờ đây một người già, một người bệnh, một người mất tích, Khương đại thúc đứng lặng hồi lâu ở cổng lớn.
Ông ta thở dài nặng nề: “Tần thị, cuối cùng là ta có lỗi với bà.”
Quay người lại, bóng người biến mất trong ánh chiều tà.
Cơn gió đêm thấm vào xương cốt, Tần thị co ro ở góc tường, run rẩy.
Ta ôm chặt bà, tưởng tượng mẫu thân ta ôm tiểu đệ đệ trong nhà, vỗ về trấn an hết lần này đến lần khác: “Đừng sợ, đừng sợ nha, ngoan.”
Liên tục ba đêm ngủ dưới ánh trăng, thấy Tần thị ngày càng yếu đi.
Khoai lang nhặt được từ đống than cháy cũng đã ăn hết.
Khương lão thái nhét miếng ngọc bội tường vân ban nãy vào tay ta, cả người bà cụ lảo đảo.
“Ngọc Oa Nhi, mang đi cầm đi, tìm người sửa sang lại sân viện.”
Rõ ràng chỉ là một miếng ngọc bội nhỏ, nhưng ta cầm trong tay lại thấy nặng trĩu.
Đến tiệm cầm đồ.
Khoảnh khắc đưa ngọc bội ra, ta hối hận, lại giật lấy ngọc bội từ tay ông chủ.
“Không cầm nữa, ta không cầm nữa.” Ta xua tay lùi ra.
Trong lòng có một tiếng nói.
Miếng ngọc bội Khương lão thái dù bị lửa thiêu rụi cũng muốn mang đi, không thể để mất được.
Nhưng ta thật sự không nghĩ ra còn cách nào khác, có thể giúp Khương lão thái và Tần thị ngủ ngon giấc.
Lúc này, ta thật sự hối hận mình là một kẻ ngốc.
Sơ ý một chút, ta va phải một người quen thuộc.
Phụ thân ta “ai da” một tiếng.
Quay lại thấy là ta, ông ta quát lớn:
“Nghe nói Khương gia bị cháy rồi?
“Cái sao chổi nhà ngươi, nên ở đâu thì ở đó, nếu muốn quay về ăn bám, ta sẽ giết ngươi cho heo ăn.”
Mặt ta trắng bệch vì sợ hãi, quay đầu bỏ chạy.
Chưa đi được hai bước, lại bị ông ta kéo lại, “Ngươi nắm cái gì trong tay vậy hả?”
Ông ta nheo mắt nhìn chằm chằm vào tay ta.
Ta gạt tay ông ta ra, hoảng hốt nhấc chân định chạy, “Không có gì.”
Bị ông ta đá mạnh một cú từ phía sau, cả người ta ngã sấp xuống đất.
“Cái đồ ranh con, muốn lừa gạt thân phụ của ngươi, ta thấy ngươi sống không còn muốn sống nữa sao—
“Ấy? Đây là đồ tốt nha!” Chân ông ta giẫm lên cổ tay ta, đau đến mức ta đổ mồ hôi lạnh, “Nha đầu ngươi có tiền đồ rồi nha? Học cách trộm đồ rồi sao? Cái thứ này coi như hiếu kính lão tử ngươi đi.”
Ông ta vui mừng mân mê ngọc bội.
Ta khó khăn giải thích: “Ông không thể lấy, đó là của Khương lão thái!”
Nhưng ông ta làm ngơ, chân dùng sức, ta gần như ngất đi.
Đợi khi ta hồi thần trở lại, ông ta đã đi xa.
Lời dặn dò run rẩy của Khương lão thái hiện lên trước mắt, ta cắn răng, khó khăn bò dậy đuổi theo.
Phụ thân ta cười khẩy, quay người chống nạnh, đứng yên đợi ta.
Tim ta đập thình thịch.
Sợ hãi, không cam lòng, phẫn nộ cùng lúc trào ra, nhặt một hòn đá bên đường ném mạnh đến trước mặt ông ta.
Chỉ nghe thấy, “Đùng!”
Phụ thân ta ngã thẳng ra sau xuống đất.
Tiếp theo là một tiếng vỡ tan, miếng ngọc bội tường vân vỡ vụn trong vũng máu.
