Lệ Chi Xuân

Chương 61:



Lượt xem: 1,960   |   Cập nhật: 08/11/2025 18:57

Tạ thị cảm thấy, tổ tiên Kỳ gia chắc chắn đã được hưởng phúc.

Những năm qua từ khi bà gả cho Kỳ Liên Sơn, tình hình Kỳ gia ngày càng sa sút, chỉ toàn đi xuống, không ngờ trời đã mở mắt, Kỳ gia cuối cùng cũng có ngày vinh quang!

Địa vị của Lăng An quận chúa ở trong triều Đại Hân có thể so được với công chúa! Đó là hòn ngọc quý trên tay hoàng đế, là quý nhân nhận được hết muôn nghìn sủng ái! Cũng may Hàm nhi nhà bà có chút tiếng tăm, trên chiến trường nhiều lần lập công, tuổi trẻ đã trở thành rường cột nước nhà, trở thành anh hùng trong lòng nhiều thiếu nữ. Chính vì vậy, quận chúa cuối cùng không thể kiềm chế, tự mình mang sính lễ đến cửa cầu thân!

Đây là lần đầu tiên từ khi Hân triều khai quốc đến nay, mở ra một kỷ nguyên mới!!

Người chủ động cầu hôn lại là nữ, hơn nữa nữ này còn là quận chúa của phủ Tuyên Vương!

Kỳ gia đang chuẩn bị trở thành hoàng thân quốc thích đây!

Nụ cười trên mặt Tạ thị không thể che giấu, bà vung khăn tay nhìn những hạ nhân hối hả mang sính lễ vào sân, vui đến mức không dám chớp mắt. Những món đồ lấp lánh, đủ kiểu dáng, bà không phải là người chưa thấy việc đời, chỉ vì những thứ này là của Lăng An quận chúa, cho dù quận chúa tay không bước vào cửa Kỳ gia, cũng đã là phúc phận ba đời rồi! Chắc chắn không phải vì gia đình bà làm việc thiện mà lọt vào mắt xanh của ông trời, vì lão gia nhà bà từ trước đến nay không làm việc thiện, những năm qua Kỳ gia không bị báo ứng đã là rất may mắn. Vẫn phải nhờ đến đứa trẻ đó có phúc, khó trách người ta đã nói, “đại nạn không chết ắt có phúc cuối đời”, hôm đó bà chỉ nghĩ đứa trẻ là quý nhân của mình, không ngờ sau này lại trở thành cứu tinh của Kỳ gia!

Chắc chắn không phải là đang mơ! Bà nhanh chóng đi đến bên Kỳ Liên Sơn, véo một cái vào thịt cánh tay ông, khiến Kỳ Liên Sơn kêu lên, “Bà làm gì vậy?”

Tạ thị khoác tay lên cánh tay ông, cười khẽ nói: “Ta muốn kiểm tra xem đây có phải là mơ không, lão gia, ông cũng đừng căng thẳng quá, vui thì cứ cười đi, giữ mặt lạnh thì mệt lắm.”

Kỳ Liên Sơn nhìn nụ cười như hoa của phu nhân, vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà, vẻ mặt nghiêm túc, “Không biết vì sao, ta luôn không thể vui lên, không hiểu sao trong lòng cứ cảm thấy không thoải mái.”

Tạ thị nói: “Ta biết ông đang suy nghĩ về nha đầu đó, chắc chắn có quận chúa này, cô nương kia cũng sẽ tự biết khó mà lui, ông thử nghĩ xem, trong Đại Hân ai dám đoạt phu quân với quận chúa chứ, lão gia đừng suy nghĩ nhiều quá. Mỗi người có số phận của mình, sau này nàng ta tự tìm phúc của mình, có thể sau này còn tìm được gia đình khác tốt hơn nữa.”

Kỳ Liên Sơn với vẻ mặt phức tạp, chỉ nói: “Phu nhân, bà không hiểu, sư phụ của nàng ta là ân nhân cứu mạng ta, để báo ơn, ta cho ông ấy đứa nhi tử cũng được, huống chi là chỉ để nhi tử đi làm nữ tế mà thôi.”

Tạ thị đối với điều này không mấy coi trọng, “Điều đó chỉ chứng tỏ lão gia phúc lớn mạng lớn, với ông ta có quan hệ gì lớn đâu.”

“Bà… aiz.” Kỳ Liên Sơn nhìn về phía quận chúa đang chậm rãi bước vào cửa, cuối cùng không nói thêm với Tạ thị câu nào.

Tạ thị kéo tay ông, “Quận chúa đến rồi, chúng ta đi đón tiếp khách thôi.”

“…… Bà chú ý một chút đến cách dùng từ đi.”

Tạ thị nhanh chóng đến gần Hân Hòa, cúi người hành lễ, giọng điệu cao vút đầy niềm vui, “Quận chúa ghé thăm hàn xá, là phúc phận tám đời của Kỳ gia! Dân phụ xin kính chào!”

Kỳ Liên Sơn cũng cúi đầu ôm quyền, “Thảo dân là Kỳ Liên Sơn, gặp qua Lăng An quận chúa.”

“Miễn lễ, không cần khách sáo.” Hân Hòa nói rồi ngước mắt nhìn quanh một lượt, không thấy người mình muốn gặp, lại nói với phu thê Kỳ Liên Sơn: “Hôm nay ta đến có hơi đường đột, mong lão gia và phu nhân đừng trách.”

Kỳ Liên Sơn vội vàng tránh sang một bên, mời quận chúa vào trong, “Quận chúa đến thăm, thật là vinh quang cho kẻ hèn này. Quả thật là việc trọng đại của Kỳ gia, Quận chúa mời ngồi.”

Hân Hòa vừa ngồi xuống, Linh Lung lập tức ân cần rót trà, Hân Hòa mỉm cười gật đầu cảm tạ, rồi nói với Kỳ Liên Sơn: “Nói vậy thì ngài cũng đã thấy, ta lần này đến là để cầu thân. Vì kinh thành cách đây một đoạn đường, thời gian lại gấp gáp, chuẩn bị không được chu toàn, mong Kỳ lão gia đừng để tâm, đợi khi thân thể của gia huynh ta hồi phục sức khỏe, nhất định sẽ bù đắp đầy đủ, không thiếu một thứ gì.”

Kỳ Liên Sơn vốn định nói việc hôn nhân nam nữ sao lại có nữ nhân ra sính lễ, nhưng suy nghĩ lại, ai bảo nàng ta là quận chúa chứ, con cái của quan lại đều có tiền, người có tiền lại thường làm theo ý mình, muốn làm gì thì làm, nên chỉ có thể lo lắng hỏi: “Đại bối lặc gia trong Vương phủ là có chuyện gì sao?”

Hân Hòa nói: “Hồi trước đi núi Sùng Minh gặp bạn bè, không may bị ngã xuống cốc, chân bị thương, vốn chỉ cần thêm một tháng nữa là sẽ khỏi, có thể tự mình đến, nhưng huynh ấy hơi sốt ruột, nên thúc giục ta nhanh đến đây.”

Hân Hòa nói xong uống một ngụm trà, cười nói: “Trước khi vào việc chính, ta còn vài câu hỏi nhất định phải làm rõ.”

Kỳ Liên Sơn giật mình, không khỏi ngồi thẳng dậy nói: “Quận chúa xin mời nói, thảo dân nhất định sẽ nói thật.”

“Nghe nói trong phủ có một nha đầu tên là Tiểu Lục, đúng không?”

Tạ thị nhanh chóng cướp lời trước Kỳ Liên Sơn, cười đáp: “Quả thật có một người như vậy, nhưng chỉ là một tiểu nha hoàn trong phủ thôi.” Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, ai biết quận chúa nghe được từ đâu, bất kể nàng ta nghĩ thế nào, nói như vậy tự nhiên không có gì sai trái. Nếu nói thật, lỡ quận chúa lại để bụng mà phất áo bỏ đi thì sao? Không thành thì như con vịt đã luộc chín bay mất khỏi miệng? Vậy thì Kỳ gia thật sự sẽ rất uất ức. Còn về phía Xuân Lệ, dù sao hôn ước đã bị bà giữ lại, đến lúc đó hủy bỏ chứng cứ thì chỉ cần cứng rắn không thừa nhận cũng không ai có thể làm gì bà. Tạ thị đã tính toán mọi thứ trong lòng, lại mỉm cười với Hân Hòa ấm áp như gió xuân.

Hân Hòa bị nụ cười của bà làm cho không thoải mái, liền chuyển ánh mắt sang Kỳ Liên Sơn, “Nghe nói nàng ấy cũng không còn nhỏ nữa, đã hứa hẹn với ai chưa?”

Kỳ Liên Sơn vốn định nói ra sự thật, nhi tử của ông từ nhỏ đã có hôn ước, thê tử là một tiểu cô nương ở núi Sùng Minh, chính là Tiểu Lục. Giải thích rõ ràng tình huống, để quận chúa tự quyết định, bất kể nàng ta tiếp tục hay từ bỏ, đó cũng là chuyện của nàng ta, nếu quận chúa không để bụng, thì đó là phúc của Kỳ phủ, nếu quận chúa có điều gì khúc mắc, thì chỉ có thể trách nàng ta và Hàm nhi không có duyên phận. Nhưng ông chưa kịp mở miệng, đã bị phu nhân cướp lời.

Tạ thị vẫy tay, liên tục lắc đầu, “Không có, làm sao thời gian để ý đến những hạ nhân này, đến lúc đó sẽ được thả về nhà tự tìm phu gia là được, hơn nữa, nhà của dân phụ cũng không có quy củ cho nha hoàn hầu hạ thiếu gia, cho nên ai cũng là hoàng hoa khuê nữ, không có chút liên quan gì với các thiếu gia.” Không biết quận chúa đã biết được những gì, toàn hỏi về chuyện của nha đầu đó, may mà bà đã để ý, lúc này giải thích rõ ràng cho Hàm nhi, sẽ không ảnh hưởng đến chuyện tốt của quận chúa và hắn.

“Nàng ấy không phải không có nhà sao?” Hân Hòa hơi nhíu mày, lại hỏi.

Tạ thị nói thầm trong lòng, ngươi hỏi nhiều quá, xem ra vẫn còn rất để tâm đến sự tồn tại của nha đầu này, vậy thì bà cũng không ngại nói rõ ra, bà hắng giọng, nắm khăn tay nói: “Nói về Tiểu Lục, cũng thật sự là một đứa trẻ đáng thương, không có phụ mẫu, nhưng nàng ta không muốn ở lại Kỳ phủ lâu, nhà dân phụ cũng không phải loại người không biết lý lẽ, nha hoàn muốn đi thì cứ đi, nhà dân phụ sẽ không ép buộc.”

Hân Hòa cười hài lòng, “Có lời này của phu nhân, ta yên tâm rồi.”

“Vâng vâng vâng,” Tạ thị vội gật đầu cười đáp, “Quận chúa yên tâm thì mọi người đều vui vẻ.”

Kỳ Liên Sơn cũng theo đó mà xấu hổ cười phụ họa, nhưng nụ cười của ông rất cứng ngắc và không được tự nhiên, trong lòng của Kỳ lão gia luôn không yên, làm như vậy thật sự là có lỗi với ân công trên núi Sùng Minh, cũng không đúng với nha đầu có lòng dạ tốt bụng kia, lương tâm còn sót lại của ông luôn nhắc nhở mình, việc này thật sự không hợp đạo lý.

Vì vậy, ông thật sự không thể vui nổi.

Lúc này, từ phía Lưu Ly uyển, Thiên Mạch cũng đã đến cửa, hắn ta nhìn thẳng vào Hân Hòa đang ngồi ở ghế khách, không những không hành lễ, mà còn lớn tiếng gọi: “Hân Hòa! Ngươi ra đây một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”