Lệ Chi Xuân

Chương 62:



Lượt xem: 1,968   |   Cập nhật: 08/11/2025 18:57

Ngoài cổng Kỳ phủ có một cây dương liễu trăm năm tuổi, những sợi tơ xanh biếc nhẹ nhàng đung đưa theo gió, chầm chậm lại tự do.

Thiên Mạch mặc một thân đồ đen, đứng dưới tán cây, nhìn qua cũng là một chàng công tử tuấn lãng phong độ. Không khỏi khiến những người đi ngang qua phải ngoái lại nhìn.

Ngày thường, khi tâm trạng tốt, Thiên Mạch thường mỉm cười chào hỏi những người quen biết, nhưng lúc này trong lòng nhị sư ca rối bời, không có hứng thú chào hỏi ai. Hắn ta nhìn Hân Hòa từ cổng đi ra, cố gắng tìm lý do để từ chối nàng ta, nhưng — hắn ta bất đắc dĩ nhận ra, dường như không có lý do nào cả.

Nếu phải tìm một lý do để từ chối, thì đó là nàng ta quá có chính kiến! Cô nương này hành động dứt khoát nhanh nhẹn, thậm chí còn giống như một nam tử, không chỉ trong cách làm việc mà ngay cả trong lời nói, ánh mắt và giọng điệu cũng quá bá đạo, không giống như một nữ nhân nên có.

Đúng rồi! Không dịu dàng, giống như nam nhân!

Đây là lý do chính đáng để hắn ta có thể từ chối! Thiên Mạch nghĩ thông suốt, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Trong khi đó, Hân Hòa đã đi đến gần, nàng ta nheo mắt nhìn Thiên Mạch, rất tò mò không biết hắn ta gọi mình ra đây để nói chuyện gì.

Thiên Mạch đổi tư thế, từ trên cao nhìn xuống không chịu thua kém nói: “Hân Hòa, có gì ngươi cứ nói với ta, không cần phải mang mọi thứ vào Kỳ gia để mọi người đều biết. Ta không phải là người thích khoe khoang, ta rất khiêm tốn.”

Hân Hòa nghe mà không hiểu gì cả, “Ngươi đang nói gì vậy?”

Thiên Mạch cho rằng nàng ra vẫn đang giả vờ ngốc nghếch, cười nhạo: “Cách làm này có cực đoan quá không? Có chuyện gì không thể bàn bạc trước được hay sao? Ngươi như vậy không phải là tạo bất ngờ, mà là dọa ta! Là sự thiếu tôn trọng đối với ta!”

Hắn ta cũng không thể nói rõ trong lòng mình lúc này đang tức giận hay vui vẻ, theo lý mà nói, bị một cô nương xinh đẹp cầu hôn chắc chắn là chuyện tốt, nhưng sâu trong lòng vẫn có một cảm giác không phục, nghĩ muốn thể hiện một mặt kiên cường của bản thân, lại không muốn mất mặt trước nàng ta, vừa muốn đối xử với cô nương dịu dàng hơn một chút, lại vô thức ngẩng cao đầu ưỡn ngực, tóm lại, thật phức tạp.

Nhị sư ca sâu sắc cảm nhận, bị người khác để mắt đến thật sự cũng rất mệt mỏi —

Hân Hòa lại càng không hiểu, nàng ta nhíu mày nhìn Thiên Mạch, thực sự không thể hiểu nổi hắn ta đang nghĩ gì, Hân Hòa cũng không phải là người có tính kiên nhẫn, việc ra đây nghe hắn ta nói những lời điên rồ đã đủ thể hiện sự tôn trọng, bản thân còn có việc quan trọng phải làm, liền không kiên nhẫn nói: “Ta vốn không định tạo bất ngờ cho ngươi. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Có dám nói rõ ràng một lần với ta hay không?”

Thiên Mạch tức giận, hừ, nha đầu này cũng thật lòng dạ xấu xa! Rõ ràng là ngươi chủ động, lại bắt ta phải mở lời trước! Ngươi dám đưa sính lễ, còn không dám nói rõ ràng!

Nói rõ thì nói rõ, dù sao hắn ta cũng là người bị theo đuổi, hắn ta anh tuấn! Hắn ta có quyền! Có đồng ý hay không là do hắn ta quyết định!

Tự tin của nhị sư ca đã tăng vọt, ngẩng cao đầu nói: “Ta mới hai mươi, tuy nói tuổi cũng không nhỏ, nhưng ta vẫn chưa có ý định thành thân, ta sợ đến lúc đó không thể làm một vị trượng phu tốt. Vì vậy, việc này đến với ta thật sự quá đột ngột, hơn nữa ta cũng không hiểu rõ ngươi, đột nhiên cầu hôn như vậy có chút không thích hợp.”

Hân Hòa ngạc nhiên lùi lại một bước, gần như không thể nói nên lời, “Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Ngươi có làm trượng phu hay không thì có liên quan gì đến ta?”

“Ngươi đừng có mà mạnh miệng giả vờ nữa! Ta biết rõ mục đích ngươi hôm nay đến đây!” Thiên Mạch nói rồi bước lên một bước, khí thế rất mạnh mẽ.

Hân Hòa chống hông, lớn tiếng đáp lại, “Nếu ngươi đã biết mục đích của ta, sao còn nói những điều râu ông nọ cắm cằm bà kia!”

Thiên Mạch nghiêm mặt nói: “Cái gì mà râu ông nọ cắm cằm bà kia! Ngươi đừng có mà nói xấu người khác! Họ Lan kia, ngươi không phải muốn cường ép cưới ta sao? Ngươi không phải đến Kỳ phủ để cầu hôn sao? Ngươi giả vờ ngốc nghếch làm gì!”

“Ha ha ha — ta cường ép cưới ngươi?” Hân Hòa cười đến mức nước mắt sắp rơi, đây thật sự là một câu chuyện hài hước, tên si hán mặt lạnh này có phải đầu óc toàn nước không? Còn cưỡng ép hắn ta? Hắn ta nghĩ đây là triều đại nữ quyền? Tại sao hắn ta lại nói nghiêm túc như vậy? Không lẽ hắn ta thật sự nghĩ như vậy?

Hân Hòa tựa vào thân cây cười đến gập người, “Ha ha ha, thật buồn cười! Hóa ra ngươi luôn nghĩ ta thích ngươi ư?”

Thiên Mạch bị nàng ta cười đến mức dựng tóc gáy, hai hàng lông mày nhíu chặt, giọng nói cũng có chút run rẩy: “Không… không phải sao? Ngươi luôn tìm cách đến quán trọ tìm ta, ngay cả khi ta chuyển đến Kỳ phủ cũng không tha cho ta, hôm qua nghe Kỳ phụ bị hỏa hoạn mặt mày còn chưa rửa đã chạy đến xem ta có bị thương không, ngươi đã làm như vậy, còn gì phải ngại mà không thừa nhận nữa!”

Hân Hòa trợn tròn mắt, thật sự không thể tin nổi! “Suy nghĩ của ngươi thật sự rất mạnh mẽ! Ta lúc đó không phải là đi tìm sư muội của ngươi sao? Ta đã bao giờ nói là đi tìm ngươi? Hôm qua, ta không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao, ta là đi tìm Tiểu Lục cô nương, ngươi không có tai hay không có đầu óc sao?”

“Sao ngươi lại mắng người như vậy!”

“Ai bảo ngươi không nói lý! Ngay cả tên ngươi ta cũng không thèm biết, sao lại có thể thích ngươi! Ngươi thì tốt rồi, luôn xuất hiện đúng lúc để phá đám, ba lần bốn lượt làm hỏng chuyện tốt của ta!”

Hân Hòa là một người thẳng thắn, bản thân bị một đại nam nhân hiểu lầm mình ái mộ hắn ta đã đủ tức giận, giờ tên đầu gỗ này còn dám chỉ trích nàng ta, khiến nàng ta càng thêm tức giận, tuy nhiên, vừa rồi nói có vẻ hơi nặng lời, Hân Hòa nói xong cũng cảm thấy hơi hối hận. Quả thực, vừa rồi tên cứng đầu có vẻ kiêu ngạo giờ đây môi cũng đang run rẩy, ánh mắt nhìn qua có vẻ cực kỳ tủi thân.

Thiên Mạch siết chặt hai nắm tay, nhíu mày vài cái, cắn môi nói: “Ta đâu phải cố ý! Hiểu lầm thì hiểu lầm, ngươi nói nặng lời làm gì! Ta đã làm lỡ thời gian quý báu của ngươi, ta xin lỗi ngươi! Sau này chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa, ta sẽ không bao giờ… nói chuyện với ngươi nữa!”

Nhị sư ca nói xong nhanh chóng quay người, không thèm nhìn lại mà đi!

Nàng ta cũng không thích bản thân mình, chẳng phải đúng như mình mong muốn rồi hay sao? Nhưng — tại sao trong lòng lại không có cảm giác thỏa mãn như dự đoán?

Ngược lại cảm thấy trái tim và gương mặt như bị một thứ vô hình nào đó đột ngột đánh vào, đều nóng ran, không phải đau, mà là ấm ức, hắn ta luôn nghĩ Hân Hòa là vì mình mà đến, không ngờ hóa ra mình luôn là một kẻ hề, để người ta xem như trò cười chưa nói, còn bị mắng từ đầu đến chân.

Giá mà không xuống núi thì tốt, trong lúc buồn bã này, hắn ta rất muốn gặp đại sư ca, đại sư ca chắc chắn sẽ cười và gõ nhẹ vào trán hắn ta, nhắc nhở hắn ta lần sau nhất định phải nhớ kỹ bài học này, làm người, quan trọng nhất là phải vui vẻ, rồi hỏi hắn ta có đói không, vào bếp nấu cho hắn ta một bát mì thơm ngon…

Một bên khác, trong chính sảnh của Kỳ phủ.

Kỳ Hàm và Xuân Lệ cũng đã đến, Tạ Quân Thụy cũng nghe tin vội vàng chạy tới.

Tạ Quân Thụy vội vàng chặn Kỳ Hàm lại, vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Biểu đệ, đệ nghe ta một lần, nếu một lúc nữa quận chúa nhắc đến chuyện của đệ, đệ nhất định phải đồng ý.”

Kỳ Hàm trước đó đã nghe lời nhắc nhở của Thiên Mạch, lúc này đối với lời nói của Tạ Quân Thụy cũng không còn ngạc nhiên nữa, hắn nhẹ nhàng gạt tay hắn ta đi, từng chữ nói rất nghiêm túc, “Ta sẽ không đồng ý.”

Tạ Quân Thụy sốt ruột, muốn nói lại thôi, “Đệ hãy nghe ta, không đồng ý thì đệ sẽ hối hận.”

Kỳ Hàm lặng lẽ nhìn hắn ta, đột nhiên hỏi: “Biểu ca, rốt cuộc huynh biết được điều gì?”

Tạ thị thấy hai biểu huynh đệ bọn họ còn đang lề mề trong hành lang, liền lớn tiếng gọi: “Hai người làm gì vậy, mau lại đây, một lúc nữa quận chúa về là cả nhà đều vui vẻ rồi.”

Xuân Lệ đi trước vài bước, mỉm cười chào Kỳ phu nhân, “Chào phu nhân.”

Tạ thị trước đó trên mặt còn nở nụ cười, bỗng chốc biến mất, lạnh nhạt nói với nàng: “Nha đầu này, giờ còn đến làm gì, lát nữa nhìn thấy không phải sẽ khó chịu sao, Kỳ gia của bọn ta là như vậy, nếu ngươi không hài lòng thì cứ về tìm lang quân như ý khác, ngươi cũng biết, bọn ta chỉ là dân chúng bình thường, không có quyền từ chối.”

Kỳ Liên Sơn thật sự không đành lòng, về chuyện của quận chúa, ông vốn đã mâu thuẫn, giờ nghe những lời này thật sự không thể ngồi yên, nhưng ông cũng không biết làm sao, chỉ thở dài một tiếng, trầm giọng nói: “Nha đầu Xuân Lệ, Kỳ gia thật sự có lỗi với ngươi.”

“Không sao cả,” Xuân Lệ quay lại cười với Kỳ Liên Sơn, “Phu nhân nói cũng có lý. Trời ban cho một cơ hội tốt như vậy, ai mà không muốn nắm lấy chứ.”

Tạ thị rất không thích lời nói của nàng, rõ ràng là đang châm chọc mình, nhưng cũng không sao, trong lòng nàng không thoải mái nên chỉ muốn nói một câu cho hả giận, hôm nay tâm trạng tốt nên không tính toán với nàng, “Ngươi cũng đừng trách ta nói khó nghe, thực ra chính là như vậy, số phận không tốt thì chỉ có thể tự trách mình, không thể trách người khác.”

“Phu nhân,” Xuân Lệ chậm rãi quay lại, môi hơi nhếch lên, cười khinh bỉ nói: “Phu nhân làm sao biết số phận ta không tốt? Nếu một lúc nào đó lầm lỡ chọn nhầm, đến lúc hối hận cũng không có chỗ mà đi đâu.”