Linh Vật May Mắn Của Công Ty

Chương 4:



Lượt xem: 84   |   Cập nhật: 30/11/2025 13:49

Vì phản xạ theo thói quen là không muốn chào hỏi người mình ghét, tôi lách người một cái, hành động nhanh hơn cả suy nghĩ, trốn vào cầu thang bộ.

Tôi: …

Đợi khi trốn xong, tôi mới ý thức được, tại sao tôi phải trốn?

Cứ coi như không nhìn thấy hắn là được mà?

Nhưng… lỡ trốn rồi.

Tôi thấy Triệu Vấn quay đầu nhìn cánh cửa thang máy vừa mở, không thấy người nên lại quay đầu đi.

Lúc này mà đi ra, hình như, cũng không ổn lắm.

Vậy thì đợi hắn đi rồi tôi mới ra.

Triệu Vấn hình như đang đợi ai đó, vẫn đứng ở cửa chưa đi ngay.

Tôi bắt đầu hối hận rồi.

Tại sao tôi phải đợi, đi thẳng cầu thang bộ lên tầng một, ra cửa lớn cũng được mà!

Tôi nghĩ vậy, và quả thật định làm như vậy.

Ngay lúc tôi vừa nhấc chân bước lên bậc thang, một giọng nam nũng nịu vang lên: “Anh yêu… đợi lâu rồi đúng không…”

Tôi: !!!

Tôi kinh ngạc mở to mắt, nhìn một thanh niên trông khá thanh tú, giới tính nam, chạy chậm đến sà vào lòng Triệu Vấn, ôm nhau thân mật.

Tôi còn thấy Triệu Vấn âu yếm xoa mặt người thanh niên, cười nói: “Không sao, đợi em bao lâu cũng được.”

Người thanh niên lộ vẻ cảm động: “Anh yêu, anh tốt với em quá đi.”

Ơi trời đất ơi!

Như thế mà đã là tốt lắm rồi sao?

Khoan đã, trọng điểm không phải chuyện này.

Triệu Vấn chẳng phải có vợ rồi sao?

Đầu óc tôi rối tung, nhận ra mình đã phát hiện ra một chuyện động trời.

Thế nhưng, điều khiến tôi càng rối hơn là những lời Triệu Vấn nói tiếp theo.

“Thế này mà đã là tốt với em rồi à? Thế nếu anh nói, anh tìm cho em một công việc nhàn hạ mà lương cao, thì em có cảm động đến phát khóc không?”

Tôi nghe xong, chỉ muốn khinh thường hắn, còn cảm động phát khóc à, thằng keo kiệt chết tiệt, nuôi nhân tình không nổi thì nói thẳng đi, còn muốn bóc lột ư?

Đợi đấy! Tôi rút điện thoại ra quay video, tôi phải phanh phui cặp trai chó má này với vợ Triệu Vấn.

Người thanh niên cực kỳ hợp tác, hưng phấn hỏi Triệu Vấn là công việc gì.

Tôi nghe mà lắc đầu, người này không phải là đồ não yêu đương đó chứ?

Dù là não yêu đương đi nữa, phá hoại gia đình người khác là sai, đáng bị trừng phạt!

Rồi, tôi nghe thấy Triệu Vấn nói: “Là vị trí Văn thư Ký hợp đồng của bộ phận bọn anh, cơ bản không cần làm việc, không có việc gì có thể tan ca sớm về trước, lương vẫn lãnh đủ, còn được hưởng tổng hoa hồng của bộ phận Kinh doanh.”

Tiêu rồi! Chiêu này là nhắm vào tôi đây mà.

Người thanh niên lại rất ngạc nhiên: “Sao lại có công việc tốt đến thế, vậy khi nào em có thể đến làm? Em muốn ngày nào cũng được gặp anh.”

Triệu Vấn cười lắc đầu: “Không vội, anh còn phải tìm cách đuổi người kia đi đã, mới có chỗ trống cho em vào.”

Người thanh niên nghe xong lại càng lo lắng: “Công việc tốt như vậy, kẻ ngốc đến thì cũng không muốn đi đâu nhỉ?”

Tôi: Tự nhiên thấy mình bị xúc phạm một cách khó hiểu.

Triệu Vấn an ủi người thanh niên, rồi nói về tôi.

Cứ thế, tôi nghe hai người họ bàn tán về mình.

Khi Triệu Vấn nói về tôi, cái giọng khinh miệt không thể che giấu được, hắn mỉa mai nói tôi ngày xưa chỉ dựa vào giả thần giả quỷ để nắm thóp ông chủ.

Hắn cam đoan với người thanh niên, nói đợi sau khi ép tôi đi, hắn sẽ mua chuộc một thầy bói dỏm, làm theo cách hồi tôi mới vào, sắp xếp cho ông thầy đó đến vào ngày anh ta phỏng vấn để lừa ông chủ, nói anh ta cũng có khả năng chiêu tài vượng công ty.

Như vậy, dù ông chủ quay về có biết tôi bị ép đi, cũng sẽ không làm gì được hắn.

Hèn chi hắn vừa nhậm chức đã lấy tôi ra khai đao.

Đúng là kẻ giỏi tính toán mưu mẹo mà.

……

Đột nhiên chứng kiến những thủ đoạn dơ bẩn trong chốn công sở, tôi sốc đến mức quên cả đói bụng. Đợi hai người họ đi rồi, tôi lơ mơ lại lên thang máy quay về tầng 13, nơi công ty tôi làm việc.

Vừa ra khỏi thang máy, tôi đã đụng mặt Tổng giám đốc Phan, ông chủ công ty đối diện.

Ông ta vừa thấy tôi, hai mắt sáng rực lên.

“Lạc Lạc à, sao giờ này còn ở công ty thế?”

Ông ta vô cùng nhiệt tình.

Tôi hơi khó đỡ: “Có chút việc chưa làm xong, tăng ca một lát.”

Tổng giám đốc Phan rất ngạc nhiên: “Giờ này rồi, còn có khách hàng đến ký hợp đồng sao?”

Tôi cười gượng: “Không phải, tôi có việc khác.”

Tổng giám đốc Phan càng ngạc nhiên hơn: “Ông chủ cô cũng không biết thương nhân viên gì cả, giờ này còn bắt cô tăng ca. Lạc Lạc à, nếu cô về công ty tôi, tôi tuyệt đối không nỡ để cô tăng ca đâu, không những không bắt cô tăng ca, tôi còn chia cổ phần cho cô, thế nào…”

Tổng giám đốc Phan nói xong, như mọi lần, mong chờ tôi đồng ý.

Tôi: …

Sao lại có nhiều ông chủ tin vào chuyện này vậy chứ, tôi thực sự chỉ là một người bình thường, không có gì đặc biệt, chẳng qua có quá nhiều sự trùng hợp xảy ra với tôi mà thôi.

Đã cho lương cao rồi, còn cho cả cổ phần nữa…

Nhưng công ty Tổng giám đốc Phan sắp phá sản rồi, tôi có nhảy việc sang công ty ông ta thì cổ phần này cũng chẳng dùng làm gì.