Linh Vật May Mắn Của Công Ty

Chương 5:



Lượt xem: 76   |   Cập nhật: 30/11/2025 13:49

Tòa nhà văn phòng này nằm ở trung tâm thành phố, là nơi tấc đất tấc vàng.

Hồi ông chủ tôi khởi nghiệp, đã phải dốc hết tài sản cắn răng thuê một nửa diện tích tầng 13 để làm bộ mặt công ty.

Lúc tôi mới vào công ty, hai phần ba diện tích công ty vẫn còn trống.

Mà ba năm trước, công ty đã không đủ diện tích để chứa thêm nhân viên mới.

Ông chủ bắt đầu lên kế hoạch mở rộng công ty, cảm thấy phong thủy của tòa nhà văn phòng này vượng mình, không nỡ dọn đi chỗ khác có diện tích lớn hơn.

Ông ta bắt đầu nhắm đến công ty đối diện, ba năm trước, công ty đối diện vẫn làm ăn rất tốt, hơn nữa một nửa diện tích bên đó là tự mua, ông chủ tôi chắc chắn không thể thâu tóm được.

Cho nên ông chủ chỉ có thể mở công ty chi nhánh trước.

Nhưng ông chủ không bao giờ bỏ cuộc.

Chủ yếu là công ty đối diện từng là đối thủ cạnh tranh của ông chủ, trước đây thực lực của họ mạnh hơn, ông chủ bị lép vế, nếu thâu tóm được công ty đối diện, lòng hư vinh và cảm giác thành tựu của ông chủ sẽ được thỏa mãn tột độ.

Cơ hội này đã đến sau ba năm: công ty đối diện làm ăn không tốt, bên bờ vực phá sản và cần gấp vốn đầu tư.

Ông chủ nghe tin này, động lòng muốn mua lại công ty đối diện, hiện đang tìm người đàm phán với họ, nhưng chưa ngã ngũ.

Hai công ty chúng tôi gần nhau như vậy, Tổng giám đốc Phan bên đối diện cũng từng nghe danh tiếng “linh vật may mắn” của tôi.

Trước đây, ông ta không tin một chữ nào.

Sau này, hễ có cơ hội là ông ta lại muốn lôi kéo tôi về công ty mình.

Tôi vẫn như mọi lần, lại từ chối Tổng giám đốc Phan.

Tổng giám đốc Phan rất tiếc nuối, nhưng trước khi chia tay, ông ta ra vẻ thần bí thì thầm với tôi: “Cô cứ suy nghĩ kỹ đi, nếu cô về công ty tôi, có cổ phần, sau này công ty tôi bị ông chủ cô mua lại, giá trị tài sản của cô có thể tăng gấp mấy chục lần đấy.”

Tôi: Ông chủ ơi, tôi chỉ là một người phàm tục bình thường nhất, làm sao chống lại được sức quyến rũ của tiền bạc đây, ông chủ không mau quay về chủ trì công đạo cho tôi đi, tôi thực sự sắp không nhịn được cám dỗ mà bỏ theo người ta rồi.

……

Tạm thời kháng cự lại cám dỗ, tôi trở về công ty cày cuốc công việc một cách gấp rút, trải nghiệm một lần cuộc đời trâu ngựa đích thực, làm đến hơn mười giờ mới tan ca.

Ngày hôm sau, tôi phải dùng ý chí phản kháng mới lết dậy được.

Lần này tôi không đi trễ, vừa vặn chấm công sát giờ.

Triệu Vấn thấy tôi đi làm đúng giờ, vô cùng thất vọng, cố tình bắt bẻ: “Người ta đều đến công ty sớm ít nhất mười phút, chỉ có cô là đến sát giờ, nếu nhân viên khác cũng bắt chước cô mà đến sát giờ, cô có gánh được trách nhiệm này không?”

Má nó, đến sát giờ làm là phạm tội chết à?

Nói nhảm cái éo gì, lại có đến trễ đâu.

Tôi nghĩ trong lòng như vậy, trên miệng không có chốt cửa buột thốt ra.

Đợi tôi ý thức được muốn ngậm miệng lại thì lời đã nói ra rồi, mặt Triệu Vấn tức đến méo mó.

Hắn chỉ vào mũi tôi, gào lên giận dữ: “Không tôn trọng cấp trên, ghi cảnh cáo thêm một lần, cô chỉ còn một cơ hội cuối cùng thôi.”

Tôi: …

Sơ suất rồi!

Tôi cũng ghi thù hắn trong lòng, đợi ông chủ về, chúng ta sẽ tính cả nợ mới lẫn nợ cũ.

Tôi bực tức chạy đi hỏi chị nhân sự tin tức về vợ Triệu Vấn.

Chị nhân sự lắc đầu mờ mịt, Triệu Vấn mới vào làm, hồ sơ điền là đã kết hôn, nhưng người liên hệ khẩn cấp lại không phải là vợ của hắn.

Không có được tin tức hữu ích, tôi đành tiếc nuối rời đi.

Trở lại chỗ làm, đống tài liệu chất đầy bàn, suýt chút nữa khiến tôi tưởng mình đi nhầm chỗ.

Đồng nghiệp ngồi cạnh tôi nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm: “Đây đều là công việc giám đốc Triệu sắp xếp cho cậu đấy.”

Trương Đình đi đến, mặt đầy vẻ áy náy nói với tôi: “Lạc Lạc, mấy hôm nay cậu vất vả rồi, giám đốc Triệu biết hôm qua tôi giúp cậu làm một phần, anh ta cảnh cáo tôi không được giúp cậu, nếu không sẽ trừ lương của tôi.”

Tên Triệu Vấn đáng chém ngàn đao kia…

Nói về chuyện kiếm chuyện vô lý, Triệu Vấn tự nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.

Đống tài liệu hắn bảo tôi xử lý là dữ liệu kinh doanh từ khi công ty thành lập đến nay, hắn muốn tôi kiểm tra lại một lần nữa, rồi nhập vào hệ thống.

Phải hoàn thành trước khi tan ca thứ Sáu.

Cái này là muốn lấy mạng tôi đây mà.

Hắn hại tôi, tôi cũng phải chơi khăm lại hắn.

Tôi chụp màn hình video hắn và bé ba nam ôm nhau ở bãi đậu xe ngầm, in ra vài tấm ảnh, gọi người chạy giao hàng đến quầy lễ tân công ty, yêu cầu chính hắn phải ký nhận và mở ra.

Trong lúc tôi cắm đầu cày cuốc với đống tài liệu, khóe mắt tôi liếc thấy Triệu Vấn đi về phía quầy lễ tân.

Chỗ làm của tôi vừa vặn nhìn thấy quầy lễ tân, tôi thấy Triệu Vấn đi đến trước mặt người chạy giao hàng, theo yêu cầu của tôi, anh giao hàng bảo Triệu Vấn mở ra kiểm tra ngay tại chỗ.

Triệu Vấn vừa mở phong bì, thấy mấy tấm ảnh đó, sợ đến tái mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh cất ảnh đi.

Dưới ánh mắt nghi ngờ của cô lễ tân, hắn chân nam đá chân chiêu quay về văn phòng, đóng cửa thật chặt, rèm cửa chớp cũng kéo lại.

Xả được một chút bực tức, trong lòng tôi mới thấy thoải mái hơn.