Ta và Lục Quân thành thân đã mười năm, tình cảm vô cùng sâu đậm.
Đám phu nhân quan lại trong kinh thành ai nấy đều hâm mộ ta, ta xuất thân thấp hèn, nhưng lại được phu quân yêu thương sâu sắc. Thành thân nhiều năm không có con, nhưng Lục Quân chưa từng đề cập đến chuyện nạp thiếp.
Thậm chí ngay cả thông phòng cũng không có.
Hôm đó ta chuẩn bị nước tắm cho Lục Quân, nhưng hắn lại kéo tay ta, không cho ta đi.
Cánh tay ướt đẫm quấn lấy ta từ phía sau, hắn áp sát tai ta, giọng nói nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy.
“Phu nhân, chúng ta đã lâu không tắm cùng rồi.”
Không đợi ta mở lời, hắn kéo phăng dây lưng của ta. Váy áo còn chưa hoàn toàn tuột xuống, ta đã bị hắn ném vào trong nước.
Môi hắn áp tới, ta nắm chặt thành bồn tắm, mặt nước phẳng lặng nổi lên từng đợt sóng cuộn.
Rõ ràng nước rất cạn, nhưng ta lại có cảm giác như người sắp chết đuối, gần như nghẹt thở.
Đôi tay ta bám lên bờ vai săn chắc của hắn, hơi thở Lục Quân gấp gáp, nhưng động tác lại rất dịu dàng.
Phu thê mười năm rồi, nhưng mỗi khi đến khoảnh khắc này, tim ta vẫn không thể kiểm soát mà đập loạn xạ.
Một trận hồ đồ.
Bọn ta mặc xong áo lót, Lục Quân lau khô tóc cho ta, ôm ta cùng nhau ngả xuống giường.
Hắn hôn lên trán ta, ôn nhu nói: “Nàng mệt không?”
Ta hít một hơi thật sâu trên vai hắn, ngửi thấy mùi hương giống như ta trên người hắn, ta liền cảm thấy an lòng.
“Vẫn ổn.”
Tay hắn lúc có lúc không luồn vào tóc ta, dường như muốn xác nhận tóc đã khô hoàn toàn chưa.
Đột nhiên, tay hắn khựng lại giữa không trung, có chút cứng đờ.
Ta bỗng nhiên không còn buồn ngủ nữa, ngước lên hỏi hắn: “Phu quân, làm sao vậy?”
Hắn cười gượng gạo, “Không sao, ngủ nhanh đi.”
Ta trở mình, hắn thuận thế rụt tay về.
Thành thân nhiều năm, đây là lần đầu tiên bọn ta quay lưng vào nhau mà ngủ.
—
Khi ta tỉnh lại lần nữa, bên cạnh đã lạnh ngắt.
Những ngày trước tỉnh giấc, ta luôn được Lục Quân ôm trong lòng, ta thường sợ hắn mỏi tay.
Hắn sẽ hôn lên thái dương ta, dịu dàng nói: “Vì nàng, ta cam tâm tình nguyện.”
Hôm nay lại trái với thường lệ, lòng ta mơ hồ bất an.
Tỳ nữ Liên Hương nghe thấy tiếng ta gọi.
Nàng ta đẩy cửa bước vào, ta hỏi nàng ta: “Hầu gia rời đi từ lúc nào?”
“Phu nhân, Hầu gia đã đi từ nửa đêm rồi.”
Lòng ta khẽ run lên, không hỏi nhiều nữa, sai nàng ta giúp ta trang điểm.
Trong gương đồng, trên mặt ta còn sót lại vẻ trắng bệch do thiếu ngủ, khóe mắt hằn lên những nếp nhăn mờ nhạt, là dấu vết của tháng năm lướt qua.
Bất chợt, Liên Hương dừng tay, trong mắt nàng ta lộ ra vẻ khác thường.
“Sao vậy?”
“Phu… phu nhân, nô tỳ phát hiện một sợi tóc bạc.” Nàng ta cẩn thận trả lời.
Trong khoảnh khắc, ta hiểu ra sự khác thường của Lục Quân ngày hôm qua.
“Nô tỳ nhổ giúp phu nhân, rồi đi sắc nước hà thủ ô cho phu nhân gội đầu, nhất định sẽ…”
“Không cần, tiếp tục chải đầu đi.”
“Dung mạo phu nhân hơn người, một sợi tóc bạc hoàn toàn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của phu nhân.”
Ta cười nhạt một tiếng: “Được rồi, ngươi nói nữa lại thành ra muốn che giấu điều gì đấy.”
Lúc còn trẻ, ta từng là vũ nương đứng đầu giáo phường, vẻ đẹp nổi trội khắp kinh thành.
Đã từng sở hữu, tự nhiên không sợ mất đi.
Dù sao cũng không ai có thể vĩnh viễn giữ được vẻ xuân sắc.
Chỉ là, phu quân của ta, chưa chắc đã nghĩ như vậy.
—
Lục Quân liên tục ba ngày không về phủ.
Chỉ sai người về báo, hắn công vụ bận rộn.
Ba ngày sau, hắn dẫn về một nữ tử tuổi đôi mươi.
Ta đặt chén trà xuống, liếc nhìn nàng ta một cái.
Khoảnh khắc đó, ta như nhìn thấy chính mình thời còn trẻ.
Giọng điệu của Lục Quân bình thản nói: “Phu nhân, nàng ấy tên là Từ Oánh Oánh, là ta…”
“Là thiếp thất do phu quân tự mình chọn lựa sao?”
Lục Quân hơi khựng lại một chút, sau đó “ừm” một tiếng.
Lòng ta khẽ nhói lên một chút, nhưng nụ cười trên mặt không giảm, sai người sắp xếp gian phòng cho nàng ta.
Trong chốc lát, ánh mắt của hạ nhân trong phủ nhìn ta đều có chút khác lạ.
Ban đêm, ta đang chuẩn bị đi ngủ.
Lục Quân đến.
“Hầu gia, chàng không nghỉ ở phòng Từ muội muội sao?”
Ánh mắt hắn thoáng qua chút thâm ý, “Ta nạp thiếp, nàng không giận sao? Không ghen ư?”
Ta rũ mắt nói: “Hầu gia đã dẫn người về rồi, ta còn chỗ nào để giận dỗi đây?”
“Phiên Nhiên, nàng đừng trách ta không tuân thủ lời hứa. Tuổi của ta đã không còn trẻ nữa. Công lao hiển hách này của ta, cùng với gia nghiệp của Hầu phủ cũng cần người kế thừa. Mà nàng lại không thể sinh nở…”
Ta ngẩng phắt đầu lên, mang theo sự giận dữ, nhìn thẳng vào hắn.
Hắn ngậm miệng lại, lòng ta đã đau như dao cắt.
Quả nhiên, người yêu thương nhất, lại hiểu rõ nhược điểm của ta nhất, ta càng sợ điều gì, hắn lại càng muốn đâm vào chỗ đó.
Ta nghẹn lại, cố nén nói: “Cũng không còn sớm nữa, Từ muội muội đang chờ chàng, Hầu gia nghỉ ngơi sớm đi.”
Hắn hất tay áo bỏ đi.
Ta hiểu, hắn vì lương tâm cắn rứt khi bội ước lời hứa đời này chỉ yêu ta, nên đã đổ lỗi việc nạp thiếp lên chuyện ta không thể sinh con.
Nhưng rõ ràng bọn ta đã từng có một đứa con cơ mà.