Lỡ Buông Bỏ

Chương 2:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 5   |   Cập nhật: 07/10/2025 16:47

Chẳng qua những điều này đều không còn quan trọng nữa.

Khoảnh khắc ta nhìn thấy Từ Oánh Oánh, ta đã cảm thấy nhẹ nhõm rồi.

Ta định thu dọn đồ đạc, ngày mai sẽ bắt chuyến thuyền sớm nhất xuống phía Nam.

Nghe nói mùa xuân Giang Nam, cầu nhỏ nước chảy, hoa nở rực rỡ, ta luôn muốn đi xem, nhưng Lục Quân luôn nói hắn không rảnh.

Nhịp sống của bọn ta, ở những nơi khác ngoài trên giường, vĩnh viễn không hợp nhau.

Ta đang thu xếp dở chừng, Lục Quân lại quay trở lại.

Hắn nhìn thoáng qua váy áo trong tay ta, cau mày nói: “Nàng muốn đi?”

Lục Quân có chút bực bội: “Ta chẳng qua chỉ nạp một tiểu thiếp, nàng liền làm loạn đòi bỏ nhà đi sao?”

“Bỏ nhà đi? Hầu gia nói đùa rồi, ta có thể đi đâu được? Ta chỉ là sắp xếp lại đồ cũ mà thôi.”

Hắn đột nhiên khựng lại, nghĩ lại cũng phải, ta là cô nhi, không chốn nương thân.

Sau một lúc, Lục Quân lại thu lại vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị nói: “Nàng và ta là do Hoàng thượng ban hôn, ta từng thề trước mặt các tướng lĩnh sẽ chăm sóc nàng cả một đời, nàng không thể khiến ta trở thành một kẻ thất tín được.”

Gió đêm khẽ thổi, ánh nến lung lay, khuôn mặt hắn tranh sáng tranh tối.

Gương mặt này, rõ ràng vô cùng tuấn mỹ, nhưng lại mang theo một luồng khí tức nghiêm nghị khiến ta sợ hãi.

Trong đầu ta hiện lên, vẻ mặt lạnh lùng xa cách của hắn khi phát hiện sợi tóc bạc của ta đêm đó, ta không khỏi rùng mình.

Căn phòng chìm vào sự im lặng ngắn ngủi, Lục Quân dịch bước lại gần ta, giọng nói trở nên dịu dàng: “Đêm nay ta ở bên nàng.”

“Không cần đâu, Hầu gia, Từ muội muội mới vào phủ đêm đầu, đừng lạnh nhạt muội ấy.”

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Lục Quân, lộ ra một nét mất mát, rồi hắn quay người bước ra ngoài.

Hắn rốt cuộc đang mất mát điều gì?

Mọi việc đều như ý hắn muốn, lẽ ra hắn phải vui mừng mới phải.

Ta trằn trọc suốt cả đêm, chờ đến khi trời hửng sáng, vội vã vác đồ đạc, chạy đến bến thuyền.

Khoảnh khắc bước lên thuyền, trái tim căng thẳng của ta mới được thả lỏng một chút.

Bánh lái rời bờ, nhà thuyền dặn dò ta: “Nương tử, ngồi vững nhé, sắp rời bến rồi.”

Ông ta đẩy mái chèo, con thuyền chậm rãi rời khỏi bờ sông.

Bỗng nhiên, một bóng người quen thuộc, từ xa dẫn theo một đám người đuổi tới.

Ta vừa nhìn đã nhận ra Lục Quân, thúc giục nhà thuyền đi nhanh lên.

Nhà thuyền nhìn kỹ, “Ôi chao, kia chẳng phải là Lục Hầu gia sao? Bọn họ đang gọi ngươi là phu nhân, ngươi là Hầu gia phu nhân ư?”

“Không phải, ta đã hòa ly.” Ta không lừa ông ta, sáng nay rời phủ, ta đã để lại thư hòa ly rồi.

“Hòa ly, vì sao phải hòa ly?”

Ta trầm mặc một lát, trả lời: “Vì một sợi tóc bạc.”

Nhà thuyền ngẩn người một chút, sau đó cười nói: “Nương tử đừng đùa ta nữa.”

Ông ta chèo vài nhịp mái chèo, thuyền lại cập bờ.

“Lục Hầu gia dũng mãnh thiện chiến, vì nước vì dân, nương tử đừng giận dỗi trẻ con nữa. Nghe nói hắn sủng ái phu nhân vô cùng, mười năm như một. Ta không làm chuyện chia rẽ lương duyên người khác đâu, nương tử vẫn nên xuống thuyền đi.”

Lục Quân chạy đến, trán hắn lấm tấm mồ hôi, nắm lấy tay ta, “Phiên Nhiên, đi theo ta về.”

Chống cự chỉ là vô ích, người của Hầu phủ đã bao vây chặt con thuyền này.

Ta chỉ còn cách đi theo hắn về, sau này tìm cách khác vậy.

Lục Quân sai người canh giữ sân viện của ta.

Hắn nói: “Nàng không thích ta nạp thiếp, ta sẽ không nạp. Đợi Oánh Oánh sinh con xong, đứa bé giao cho nàng nuôi, ta sẽ cho nàng ấy dọn ra ngoài ở riêng, có được không?”

Lòng ta chợt run lên, giọng nói trở nên khô khốc: “Từ Oánh Oánh, đã mang thai rồi?”

Lục Quân tránh ánh mắt ta, khẽ “ừ” một tiếng.

Lẽ ra ta phải sớm đoán ra, lòng người không thay đổi chỉ trong chốc lát, một nam nhân công thành danh toại làm sao có thể dung thứ một thê tử không thể sinh con, nhan sắc đã tàn phai.

Chẳng trách hắn kín miệng không nhắc đến chuyện con nối dòng, hắn đã sớm có tính toán xong.

Nước mắt, từ trên khóe mắt lăn dài xuống.

Tay Lục Quân quấn lấy ta, hắn ép ta nhìn thẳng, thề thốt: “Tin ta đi, trong lòng ta từ đầu đến cuối chỉ có nàng, ta chỉ muốn có một đứa con mà thôi.”

“Nghĩ đến ta, rồi nằm trên người nữ tử khác rên rỉ ư? Tâm và thân của ngươi có thể tách rời được sao?”

Ngực Lục Quân phập phồng vài cái, thở dài một hơi đầy bất lực.

“Phiên Nhiên, bấy nhiêu năm ta đối xử với nàng thế nào, nàng tự mình biết rõ. Nàng cứ khăng khăng nghĩ như vậy, ta cũng không có cách nào.”

Lồng ngực ta như bị tắc nghẽn, ta chất vấn: “Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Con của chúng ta chết như thế nào? Vì sao ta không thể sinh nở được nữa?”

Trong đáy mắt của hắn lộ ra một thoáng vẻ áy náy, nhưng ngay lập tức trở nên lạnh nhạt.

“Nàng còn muốn dùng chuyện này để trói buộc ta bao lâu nữa đây? Mười năm rồi, ta đã cho nàng mười năm sủng ái, vẫn chưa đủ ư? Phiên Nhiên, đừng quá tham lam.”

Lòng ta dần nguội lạnh.

Không còn yêu nữa, làm gì cũng đều là sai.

Ta ngồi xuống, đỡ trán nói: “Hầu gia, ta muốn một mình tĩnh tâm một chút.”

Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm ta rất lâu, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng xoay người đóng cửa lại.

Tâm trạng bi thương không ngừng trào dâng, lúc mới gặp, Lục Quân và hiện tại, hoàn toàn như hai người khác nhau.

Hơn mười năm trước, ta theo giáo phường đi Tây Bắc biểu diễn, trước lúc đi, một vị tướng quân bị thương xông vào.

Cánh tay hắn máu me đầm đìa, hắn nói hắn là tướng quân Lục Quân của nước Ngụy, bị gian tế truy sát, cầu xin ta tìm một nơi giúp hắn ẩn náu.

Ta nhận ra quân phục trên người hắn và tấm lệnh bài bên hông, lại từng nghe danh hắn, trung quân ái quốc, bách chiến bách thắng.

Thế là ta xé váy múa, giúp hắn băng bó vết thương, để hắn trốn trong rương quần áo, cùng bọn ta thuận lợi về đến kinh thành.

Lúc chia tay, hắn nói nợ ta một ân tình, ngày sau sẽ báo đáp.

Ta cũng không để trong lòng.

Không ngờ chẳng bao lâu sau, bọn ta lại gặp nhau tại yến tiệc trong cung.

Trước
Tiếp