Lỡ Mang Thai Con Của Thiếu Chủ Bài Xích Nữ Nhân
Chương 1:
Trước khi bị bọn buôn người bán vào Mặc gia, tóc của ta đã bị phụ mẫu cắt sạch đem bán lấy một túi gạo.
Bọn họ nói: “Hàng tốt tách ra bán, có thể được hai phần tiền, tuyệt đối không thể làm lợi cho người ngoài.”
Năm đó ta còn chưa đầy mười một tuổi, người gầy yếu, tóc lại cực ngắn.
Lý quản sự của Mặc gia liền lầm tưởng ta là nam nhi, phân ta vào Thính Trúc Uyển, nơi ở của Thiếu chủ Mặc gia.
Vào viện rồi, ta mới biết Mặc gia là hoàng thương đứng đầu, giàu sánh ngang một nước.
Nghe đồn trên những con phố sầm uất nhất, khắp nơi đều là cửa tiệm của Mặc gia.
Mà vị Thiếu chủ Mặc Vân Hoành kia tính tình quái gở lãnh đạm, không thích ai gần gũi, đặc biệt là nữ tử.
Trong Thính Trúc Uyển toàn là gã sai vặt, không hề có lấy một nha hoàn.
Ta vốn định nói rõ thân phận, nhưng lại thấy một vị nha hoàn tỷ tỷ mượn cớ đưa quần áo để xông vào Thính Trúc Uyển.
Một chân vừa bước vào, khoảnh khắc sau đã bị người ta đánh gãy chân quăng ra ngoài.
“Kẻ phá vỡ quy củ, đáng chết.”
Mặc Vân Hoành mười sáu tuổi kia, không hề có chút dáng vẻ thiếu niên nào.
Trên gương mặt tinh xảo ấy, chỉ đầy rẫy sát ý khát máu và sự tàn độc.
Hắn đâu chỉ là không thích, mà rõ ràng là chán ghét nữ nhân thấu xương.
Ta quỳ trên mặt đất, không kìm được mà rùng mình kinh hãi.
Vì để sống sót, ta chỉ còn cách đâm lao phải theo lao.
Kể từ ngày đó, che giấu thân phận nữ tử của bản thân.
Thấp thỏm lo âu, vùi đầu làm việc, chẳng dám nói với ai lấy một lời.
Thế nhưng không ngờ, lại lọt được vào mắt xanh của Mặc Vân Hoành.
Từng bước một từ ngoại viện tiến vào nội viện, trở thành thị tùng thân cận đắc lực nhất bên cạnh hắn.
Suốt tám năm qua, ta luôn tỉ mỉ thận trọng, mọi việc chu toàn chưa từng sai sót.
Vậy mà đêm trừ tịch vừa rồi, ta lại sơ suất một chỗ, đồ ăn đưa cho Mặc Vân Hoành, ta chỉ nghiệm thức ăn mà không nghiệm rượu.
Mà bình rượu đó, đã bị người ta hạ dược.
“Đáng chết!”
“Là ai! Nữ nhân đó rốt cuộc là ai!”
Gương mặt tuấn tú của Mặc Vân Hoành lạnh lẽo đáng sợ, cổ áo xộc xệch rủ xuống, lộ ra những dấu vết loang lổ trên cổ và xương quai xanh.
Ta lặng lẽ cụp mắt, đêm qua… liều thuốc kia đã thiêu đốt khiến hắn mất hết lý trí.
Cơ thể nóng rực như sóng ngầm cuộn trào, từng nhịp từng nhịp thiêu cháy khiến thân thể ta run rẩy, không nhịn được muốn bật khóc.
Trong lúc mơ màng, bên tai truyền đến tiếng thì thầm khàn đục của hắn:
“A Ngư…”
“A Ngư!”
Một tiếng xoảng vang lên, mảnh sứ văng tung tóe.
Mảnh vụn sắc lẹm lướt qua gò má ta, một trận đau rát truyền đến.
Ta không dám động đậy, không dám thú nhận thân phận nữ tử với hăn, càng không dám nói cho hắn biết, người hoan lạc cùng hắn đêm qua chính là ta.
Qua khóe mắt, ta thấy các đốt ngón tay hắn siết chặt đến kêu răng rắc.
“Dù có phải đào sâu ba thước đất, cũng phải tìm cho ra nữ nhân leo giường kia cho ta!”
Ta run bần bật, nén cơn đau nhức nơi thắt lưng và bụng dưới, cúi người vâng lệnh: “Rõ, Thiếu chủ.”
Khi định lui ra, hắn lại đột ngột gọi ta lại: “Chờ đã.”
Bước chân ta khựng lại, chỉ cảm thấy một ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng lên mặt mình.
Sau một hồi im lặng, một lọ thuốc bằng sứ trắng nhỏ nhắn lặng lẽ rơi vào tầm mắt ta.
“Cái này, cầm lấy.”
Thuốc sao?
Đêm qua trên người ta cũng đầy rẫy dấu vết đỏ, trước khi tới đây ta đã đặc biệt thay một chiếc áo cổ cao.
Ta khẩn trương chạm vào cổ áo, chẳng lẽ hắn đã nhớ ra điều gì?
Ngước mắt lên nhìn, thấy trên mặt hắn ngoại trừ cơn giận thì không còn gì khác, chỉ là đôi mắt ấy cứ nhìn chằm chằm vào mặt ta không rời.
Ánh mắt ta khẽ động, lúc này mới chợt hiểu ra mà chạm vào vết thương trên mặt mình, thở phào một hơi: “Tạ Thiếu chủ.”
Còn hắn thì thu hồi tầm mắt, trong nháy mắt lệ khí lại bốc lên: “Mau đi tra cho ta.”
…..
Tra, đương nhiên là phải tra rồi.
Nữ tử đêm qua là ta, nhưng kẻ hạ dược chắc chắn là người khác.
Bình rượu mơ đó, là do ta tự tay ủ và chôn xuống đất từ ba năm trước.
Đêm qua sau khi đào lên, rượu rời khỏi tầm mắt ta không quá một canh giờ, ta thấy niêm phong chưa mở nên không nghiệm lại.
Chẳng ngờ đã bị người ta đục nước béo cò.
Nay mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều qua tay ta, muốn tra ra kẻ này không khó.
Chỉ trong một buổi sáng, ta đã tóm gọn được năm kẻ khả nghi.
Chuyện đêm qua không hề rò rỉ nửa điểm phong thanh, giữa ngày Tết thế này ta hành động như sấm sét, không đoái hoài đến mặt mũi bất cứ ai.
Gần như lật tung cả phủ đệ lên.
Người của các phòng các viện đều lộ vẻ bất mãn, đặc biệt là năm nha hoàn đứng ở hàng đầu kia.
Ta vốn biết có kẻ không phục mình.
Ta vào phủ muộn, nếu không nhờ được Mặc Vân Hoành coi trọng…
Thì ở cái tuổi mười chín này, ta cũng chỉ giống họ làm việc quét dọn chạy vặt, đâu có tư cách quản lý họ?
Nhưng ta đã đứng ở vị trí này, cần gì phải tranh luận với họ cơ chứ.
Ta chỉ lạnh lùng quét mắt qua đám đông, đang định mở lời thẩm vấn, Mặc Vân Hoành lại đích thân tới.
Hắn vốn không bao giờ quản việc trong phủ, số người trong phủ được thấy dung mạo hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vừa xuất hiện, đám đông đang ồn ào lập tức im phăng phắc.
Mặc Vân Hoành lúc này dung mạo còn xuất chúng hơn thời thiếu niên, mũi cao môi mỏng, cốt cách thanh tú thoát tục, dù vận một thân áo trơn cũng khó giấu được dung nhan tuyệt thế.
Năm nha hoàn đứng hàng đầu đã sớm thất thần, mắt không rời khỏi người hắn.
Thấy trên gương mặt vốn lạnh lùng của hắn lại thoáng hiện một nụ cười, ta thầm kêu không ổn.
Ở bên cạnh hắn tám năm, ta biết hắn vốn vui buồn không lộ ra mặt, phen này là giận dữ đến cực điểm.
