May Mắn Được Gặp Người, Gương Mặt Tựa Hoa Đào

Chương 3:


Chương trước
Chương tiếp

Lượt xem Lượt xem: 87   |   Lượt xem Cập nhật: 21/08/2025 19:02

Khi ta bắt tay vào chuẩn bị rời kinh.

Thôi Kiệm trở về.

Hôm nay không phải ngày hưu mộc của y, trong lòng ta có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Thị nữ đang sắp xếp đồ đạc một cách có trật tự.

Thôi Kiệm sững sờ, hỏi: “Đây là đang làm gì vậy?”

Phụ hoàng đã lập nhi tử của Quý Phi, là bào huynh của Tùy Ương Ca làm Thái tử.

Ta đã mất đi địa vị ngày xưa, nên thừa dịp còn có chút thể diện, sớm đến đất phong là tốt nhất.

Ta chỉ nói với Thôi Kiệm về việc hòa ly, không nói cho y biết ít ngày nữa ta sắp rời kinh.

Một là, ta không muốn có thêm rắc rối trước khi khởi hành.

Hai là, khi ta rời kinh, ta đã không còn quan hệ gì với Thôi Kiệm, cũng không cần phải thông báo cho y.

Ta nhớ lại hai ngày trước.

Thôi Kiệm về nhà, ta đưa thư hòa ly cho y.

Y cau mày nhìn chằm chằm hồi lâu, y nhìn ta, ánh mắt có chút gay gắt.

Lần cuối cùng ta thấy y sắc bén như vậy, là khi có người ăn nói lỗ mãng, nói muốn gả Tùy Ương Ca đi làm công chúa hòa thân.

“Vì sao phải hòa ly?”

Ta nghĩ, phu thê ba năm, bọn ta đều không có lỗi, khi chia tay vẫn nên giữ thể diện và hòa khí.

Thế là, ta cân nhắc nói:

“Thôi lang quân là người vô cùng tốt, ở kinh thành không biết có bao nhiêu nữ lang yêu thích.”

“Chỉ là, tính cách của ta trầm lặng, có lẽ vẫn muốn tìm một người hoạt bát náo nhiệt hơn.”

Đúng thế.

Giống như y chỉ yêu Tùy Ương Ca vậy.

Ta và Thôi Kiệm đều không phải người nói nhiều, nên tìm một người có tính cách hướng ngoại hơn.

Nghe vậy, Thôi Kiệm hơi sững lại, y nhìn ta, ánh mắt mờ mịt.

Một lúc lâu sau, y chỉ nói bốn chữ: “Nàng đã nghĩ kỹ chưa?”

Ta ngước mắt nhìn y, gật đầu:

“Ừ, nghĩ kỹ rồi.”

“Ba năm trước, là ta đã làm lỡ dở ngươi, đa tạ đã chiếu cố.”

Thôi Kiệm nhíu mày nghe ta nói.

Ta cười nói: “Khi ta đi rồi, ngươi cũng mau chóng có lời ăn nói cho Tùy Ương Ca đi.”

“Nàng ta không phải là người kiên nhẫn, đã đợi ngươi ba năm rồi.”

Phụ hoàng đã già, Thái tử sẽ vui lòng thấy Thôi Kiệm cưới Tùy Ương Ca.

Chắc lần này, họ sẽ không còn lỡ nhau nữa.

Lời ta vừa dứt, Thôi Kiệm đã viết tên mình lên thư hòa ly.

Nét chữ như nước chảy mây trôi, khắc sâu vào mặt giấy.

Hạ bút không một chút do dự.

Y cười khẩy:

“Nhờ lời hay ý đẹp của nàng.”

“Nhưng chuyện hôn sự của ta, không cần nàng phải bận tâm.”

Y nhìn ta, khóe môi cong lên một nụ cười không chạm đến đáy mắt.

Ta cất thư hòa ly, nói: “Sức khỏe phụ hoàng dạo này không tốt, vài ngày nữa, ta sẽ vào cung bẩm báo chuyện này với ngài ấy.”

Ta cầu xin: “Trước đó, làm phiền ngươi đừng nói ra ngoài.”

Ta là một người yếu đuối cùng ham thích sĩ diện.

Ta không muốn người khác biết sự chật vật của ta, biết ta phải âm thầm rời đi.

Ta muốn nói cho người khác biết khi ta đã rời kinh, như vậy dù họ có muốn xem trò cười của ta, ta cũng đã đi rồi.

Thôi Kiệm không phản đối, nói: “Nàng cứ sắp xếp đi.”

Nói xong, y rời đi.

Hai ngày sau đó, ta không hề gặp lại y.

Cho đến hôm nay.

Thôi Kiệm nhìn thấy thị nữ bỏ chiếc lò sưởi tay mà ta thích nhất vào hòm, rồi mang ra ngoài.

Thôi Kiệm thông minh hơn người, dù ta không nói, y cũng đã nhìn ra.

Y nhìn chằm chằm vào ta, hỏi: “Nàng muốn đi đâu?”

Chuyện ta rời kinh cũng không phải là bí mật gì cả.

Nói cho Thôi Kiệm biết cũng không sao.

Ta đang định mở lời, thì nghe thấy một giọng nữ từ bên ngoài vọng vào.

Giọng nói trong trẻo dễ nghe, mang theo sự vui sướng.

“Thôi Kiệm, có phải huynh đã hòa ly rồi hay không?”

“Huynh không lừa ta đấy chứ!”

Là Tùy Ương Ca.

Chuyện của hai ngày trước, Thôi Kiệm đã vội vàng nói cho nàng ta biết.

Rõ ràng đã hứa với ta là không nói.

Ta muốn chất vấn y, nhưng lại thấy không biết lấy lập trường là gì.

Dù có thất hứa thì sao, y không có nghĩa vụ phải giữ bí mật cho ta.

Tùy Ương Ca không màng đến sự ngăn cản của hạ nhân mà xông vào.

Nàng ta liếc nhìn ta một cái, rồi nhìn về phía Thôi Kiệm.

Nàng ta nắm lấy tay áo của Thôi Kiệm, nũng nịu nói:

“Sao huynh không đến nói cho ta!”

“Lần ta uống rượu ngã ngựa đó, huynh đã thức trắng đêm ở bên ta, nói rằng huynh đã cố gắng buông bỏ ta, nhưng huynh đã cố gắng rất lâu mà không làm được…”

“Ta cứ tưởng, lần đó, lần đó là ta đang mơ, không ngờ, vậy mà lại là thật!”

Nàng ta kích động đến mức nói lắp bắp.

Thôi Kiệm vốn mắc bệnh sạch sẽ, lại không tránh bàn tay đang chạm vào y của nàng ta.

Phải biết, tiểu thiên kim kia cũng chỉ dám quấn quýt lải nhải bên cạnh, chứ không dám thật sự chạm tay vào y.

Quả nhiên, rốt cuộc, người đặc biệt vẫn luôn chỉ có một.

Chương trước
Chương tiếp