Ta không muốn làm phiền họ thành đôi.
Nhưng đây hình như là phủ công chúa của ta thì phải…
Ta ho nhẹ một tiếng, gọi một tiếng “hoàng muội”.
Thôi Kiệm nhướng mày, y nhìn về phía ta.
Ta lễ phép dò hỏi: “Thật có lỗi, đã làm phiền hai người.”
“Chỗ này của ta đang dọn dẹp, hai người có muốn sang viện khác tiếp tục không?”
Tùy Ương Ca từ trước đến nay đều không thích ta.
Nàng ta nghĩ rằng, đáng lẽ mẫu phi của nàng ta mới là Hoàng hậu.
Nàng ta nhìn ta, ánh mắt khinh bỉ nói:
“Đừng tưởng ta không biết.”
“Phủ công chúa của ngươi đều do Thôi gia bỏ tiền ra tu sửa, nếu đi thì cũng là ngươi đi mới phải!”
Phủ công chúa của ta được phụ hoàng ban cho từ những năm trước, rất to lớn cùng khí phái.
Điều đó cũng có nghĩa là chi phí bảo trì sau này rất cao.
Hai năm nay, khi ta đến phủ Nội vụ xin kinh phí tu sửa, lần nào cũng bị từ chối với đủ mọi lý do.
Người đứng đầu phủ Nội vụ là người của Thái tử.
Và thuế má thu được từ đất phong Mân Châu, sau khi trừ đi các khoản chi phí cần thiết, không đủ để trang trải những khoản chi tiêu này.
Đây cũng là một trong những lý do ta muốn rời kinh thành.
Bị vạch trần tình cảnh quẫn bách, mặt ta hơi nóng lên.
Tùy Ương Ca vẫn nói: “Một công chúa nghèo túng như vậy, ngươi cũng là độc nhất vô nhị!”
Nàng ta còn muốn nói gì đó, Thôi Kiệm cách tay áo đã nắm lấy cổ tay nàng ta, kéo nàng ta đi.
Chỉ còn lại một mình ta, vừa nhìn bóng lưng hai người gắn chặt vào nhau, vừa tiêu hóa sự khó chịu đó.
—
Một ngày trước khi rời đi.
Ta vẫn đi dự tiệc như thường lệ.
Tiệc mừng đại thọ sáu mươi tuổi của Quốc công phu nhân.
Bà ta cũng là ngoại tổ mẫu của Tùy Ương Ca và Thái tử.
Khi ta đến, vài vị phu nhân trẻ tuổi đang bàn luận về phu quân của mình.
Lặp đi lặp lại cũng chỉ có những chuyện trong hậu viện này.
Không ngoài chuyện vị nào nạp thiếp mới, vị nào thiên vị thứ tử.
Nhìn thấy ta, một người trong số đó ngưỡng mộ nói: “Thôi phò mã không có một thiếp thất hay thông phòng nào, thật sự là một lang quân tốt, Đại công chúa thật có phúc khí.”
Ta mỉm cười, không biết nên gật đầu hay là lắc đầu.
Lại có người hỏi: “Sao không thấy Thôi phò mã và Đại công chúa cùng đến?”
Ta giải thích: “Chàng ấy ngày thường đã đủ bận rồi, cũng không thích đến những nơi náo nhiệt như thế này.”
Câu này ta đã nói không biết bao nhiêu lần rồi.
Thành thạo đến mức không cần một chút ngập ngừng hay suy nghĩ.
Những buổi tiệc như thế này vốn dĩ là nữ quyến đi nhiều, tất nhiên cũng có phu thê cùng đến.
Nhưng ba năm thành thân, Thôi Kiệm chưa từng cùng ta đi dự tiệc.
Từ rất sớm, ta đã từng nhắc đến một lần.
Lúc đó ta chìm đắm trong giấc mộng uyên ương, hận không thể cho tất cả mọi người biết Thôi Kiệm là phu quân của ta.
Nhưng y chưa bao giờ đồng ý.
Ban đầu ta rất thất vọng, sau đó thì quen dần.
Nhưng lúc này.
Một vị phu nhân đột nhiên nhìn về phía sau lưng ta, nói: “Đây chẳng phải là…”
Nàng ta vội vàng dừng lời, ánh mắt nhìn ta có chút thương hại.
Ta quay đầu lại, thì thấy ——
Thiếu nữ mặc áo gấm màu hồng, xinh xắn đáng yêu.
Nam tư mặc trường bào màu xanh lơ, cao lớn tuấn tú.
Hai người sóng vai đi đến, rất xứng đôi.
Chính là Thôi Kiệm và Tùy Ương Ca.
Có vị phu nhân thì thầm trách móc bên tai ta: “Sao Thôi phò mã lại không biết tránh hiềm nghi gì cả?”
“Những nữ tử khác thì thôi đi, sao còn cùng Nhị công chúa…”
Ta kéo khóe miệng.
Ở kinh thành không có bức tường nào không thông gió.
Không ít người đều biết, Thôi Kiệm và Tùy Ương Ca từng tình chàng ý thiếp.
Bọn họ tiếc nuối khi hai người trời sinh một cặp như vậy lại không thể ở bên nhau.
Đối với việc ta đến sau, rồi bị lạnh nhạt, ngoài sự đồng cảm ra, còn có một cảm giác thấu hiểu.
Họ cảm thán, quả nhiên là như vậy.
Thôi phò mã là một người si tình, hai người họ thật đáng thương.
Tùy Ương Ca kéo y đi tìm Quốc công phu nhân làm nũng.
Ánh mắt của Thôi Kiệm luôn ở trên người nàng ta, không hề phát hiện ra sự tồn tại của ta.
Ta không những không bận tâm, mà còn đi vài bước đến chỗ vắng vẻ, để tìm chút yên tĩnh.
Một người ngoài dự đoán đột nhiên xuất hiện.
Tiểu thiên kim của phủ tướng quân nói:
“Ngươi bị mù rồi hả?”
“Ngươi không thấy, vừa nãy Tùy Ương Ca sắp dán vào người huynh ấy rồi sao!”
Nghe nàng ta như đang bất bình thay cho ta, ta có chút muốn cười.
Ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Là ta đã cướp nam nhân của Tùy Ương Ca, không trách nàng ta bây giờ cướp lại.”
Tiểu thiên kim bị nghẹn, câm lặng không nói nên lời.
Ta không muốn làm kẻ đứng mũi chịu sào cho nàng ta.
Hơn nữa, nàng ta không biết, ta bây giờ cũng giống như nàng ta mà thôi.
Giống nhau đều không có tư cách để quản Thôi Kiệm thích ai, muốn ở bên ai.
Người quen đều lần lượt đến.
Thái tử cưỡi ngựa đến, khóe mắt không giấu được sự đắc ý.
Quý Phi có thể rất nhanh sẽ được phong làm Hoàng hậu.
Phụ hoàng cuối cùng cũng đã thỏa hiệp với những thế gia đại tộc này.
Tùy Ương Ca và Thôi Kiệm đứng rất gần nhau, Thái tử vô cùng hài lòng.
Hắn ta liếc nhìn ta đang đứng rất xa ở một góc, cười nói: “Hồi nhỏ Ương Ca từng nói với Cô, sau này nhất định phải gả cho một phu quân vạn người có một.”
“Phải như vậy! Chỉ có nam nhân vạn người có một mới xứng với muội muội của Cô!”
Nghe những lời đầy ẩn ý này, ta lập tức hiểu ra.
Thái tử cũng biết, ta và Thôi Kiệm đã hòa ly.
Thái tử đột nhiên nhìn về phía ta đang ở trong góc.
Hắn ta gây sự nói: “Đại hoàng tỷ, tỷ nói có phải cái lẽ này hay không?”
Thôi Kiệm đột nhiên ngẩng đầu.