May Mắn Được Gặp Người, Gương Mặt Tựa Hoa Đào

Chương 6:


Chương trước
Chương tiếp

Lượt xem Lượt xem: 87   |   Lượt xem Cập nhật: 21/08/2025 19:02

Ta sớm rời khỏi bữa tiệc.

Đi được nửa đường, nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Thôi Kiệm bước nhanh vài bước.

Y đi đến bên cạnh ta, là khoảng cách cực gần, giống như y vừa đứng với Tùy Ương Ca.

Ta ngước mắt, có thể nhìn thấy đường nét cằm rõ ràng của y.

“Ta cùng nàng trở về.”

Ta nói: “Ta ăn hơi nhiều, muốn đi tản bộ một chút.”

Đây có lẽ là lần đầu tiên ta từ chối thẳng thừng việc đi cùng y.

Vẻ mặt của Thôi Kiệm hơi cứng lại.

Y nói: “Tốt thôi, ta cũng có thể cùng nàng đi…”

Ta ngắt lời y: “Thôi lang quân, chúng ta đã hòa ly rồi.”

Nói xong, ta không để ý đến y nữa, cất bước đi.

Thoáng chốc, đã là ngày thứ hai.

Ngày ta khởi hành.

Sáng sớm, ta vào cung bẩm báo với phụ hoàng về chuyện hòa ly.

Ta quỳ xuống nói: “Nhi thần đã tự ý chủ trương, xin phụ hoàng thứ tội.”

Trong phòng tràn ngập mùi thuốc.

Một lát sau, ông mở miệng: “Rời đi ngay hôm nay, có phải hơi vội vàng hay không?”

Thấy ta kiên quyết, ông không nói thêm gì nữa.

Ông cũng hiểu, kinh thành này, ta không nên ở lại lâu.

Trở về phủ công chúa, hạ nhân đã chuẩn bị xong xuôi, từng chiếc xe ngựa xếp hàng ngay ngắn trước cổng.

Thôi Kiệm đứng ở đó, lặng lẽ nhìn ta.

Ta không muốn gặp y lắm, nhưng nghĩ lại, vẫn đến tạm biệt y.

Y mím môi, khẽ đáp một tiếng.

Khi ta quay người, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy.

Ta quay đầu nhìn Thôi Kiệm.

Ta giãy giụa một chút, lại không thể thoát khỏi sự kiềm chế của y.

Ta dứt khoát nói đùa:

“Thôi lang quân, ba năm nay đã làm lỡ dở nhân duyên của ngươi, là ta không đúng, nhưng ngươi cũng không thể không cho ta đi chứ.”

“Ta còn muốn ở Mân Châu tìm một vị phò mã khác nữa chứ!”

Thôi Kiệm mím môi mỏng chặt hơn, đôi môi tái nhợt.

“Mong Thôi lang quân cùng với người trong lòng sớm thành thân thuộc.”

Trong mắt Thôi Kiệm lóe lên sự mê mang.

Một lúc lâu, y nói:

“Ta sẽ tâu với bệ hạ, những năm này không trách nàng.”

“Mân Châu núi cao đường xa, nàng có thể tìm một lang quân khác ở kinh thành…”

Ta cười và ngắt lời y: “Đa tạ Thôi lang quân đã bận tâm, ta ở lại đây, Tùy Ương Ca e rằng sẽ không vui.”

Nhắc đến ba chữ “Tùy Ương Ca”, lực tay nắm lấy ta cuối cùng cũng buông lỏng.

Ta nhân cơ hội giãy thoát.

Khi Thôi Kiệm còn chưa kịp phản ứng, ta đã nhanh chóng leo lên xe ngựa.

Thị nữ rất có mắt nhìn, hô to: “Khởi giá ——”

Tiếng vó ngựa lóc cóc, bụi bay mù mịt.

Đó là ngày cuối cùng ta ở kinh thành.

Rất nhiều năm sau, ta tình cờ nghe người quen của Thôi Kiệm nhắc đến.

Nói rằng Thôi Kiệm sau này uống say, đã nói rất nhiều lần ——

Ngày ấy y không nên buông tay.

Mân Châu ấm áp hơn kinh thành rất nhiều.

Hoa đào nở rộ, ý xuân cũng đến sớm hơn ở kinh thành.

Ta rất thích thời tiết như thế này.

Ta mang theo y quan của Mẫu hậu làm mộ, an gia ở Mân Châu.

Mùa xuân năm thứ ba, ta nghe được tin Thôi Kiệm và Tùy Ương Ca đính hôn.

Ta phái người gửi quà chúc mừng.

Hai năm nay, không phải ta không nhớ đến Thôi Kiệm.

Dưới tơ liễu phất bay của ngày xuân, trong tiếng ve kêu của đêm hè.

Hoặc là, khi tuyết rơi vào mùa đông, đôi khi ta lại nhớ đến y.

Nhớ đến khuôn mặt tuấn tú của y, nhớ đến những ngón tay thon dài của y… nhớ đến dáng vẻ y đứng cùng với Tùy Ương Ca.

Không biết từ khi nào.

Có lẽ là ngày đó, ta đi ngang qua một cánh đồng.

Có người gọi một tiếng công chúa, mang một rổ lê đến cho ta.

Thị nữ đi từ chối, ông ấy kiên quyết muốn ta nhận lấy, nói rằng từ khi ta đến, thuế má đã giảm đi rất nhiều.

Cũng có thể là một ngày khác.

Thị nữ nói, hai đứa nhỏ ăn mày được cứu trước đây, vì có người nói xấu ta, đã đánh nhau với người ta ngay trên phố.

Đột nhiên, Thôi Kiệm đã biến mất.

Không còn dấu vết.

Ngày này, có người thăm người thân từ kinh thành đến, nói là cố nhân của ta, gửi bái thiếp.

Người đến là một đôi tiểu phu thê.

Phu nhân ăn vận rất đẹp, là kiểu váy ta chưa từng thấy qua.

Chắc là kiểu đang thịnh hành ở kinh thành.

Ta nghĩ một lúc, mới nhớ ra, ta từng có duyên gặp gỡ họ một lần tại một bữa tiệc.

Phu nhân đuổi phu quân ra ngoài, nói muốn nói chuyện riêng với ta.

Nhìn nàng ta cố làm vẻ thần bí, ta cũng có chút tò mò.

Không lẽ, sau khi ta đi, kinh thành lại có tin đồn gì to tát?

Nhưng không ngờ, nàng ta nói: “Đại công chúa điện hạ, ngài nói xem tại sao ngài lại nỡ rời xa Thôi lang quân?”

“Ta nhìn ra được, trong lòng hắn cũng có ngài, chỉ là bản thân hắn không biết mà thôi.”

“Nhìn hắn như không có chuyện gì, kết quả đột nhiên ngất đi, làm bệ hạ cũng sợ hãi.”

“Thái y vừa xem, đã sốt đến hồ đồ rồi.”

Những lời nàng ta nói, ta không thích nghe.

Thị nữ có mắt nhìn đến dâng bánh ngọt, một đĩa rồi lại một đĩa, cũng không thể bịt được miệng nàng ta.

May mắn thay.

Vân Hà đã đến.

Hắn chính là ca ca trong hai đứa trẻ ăn mày mà ta đã cứu trước đây.

Chương trước
Chương tiếp