May Mắn Được Gặp Người, Gương Mặt Tựa Hoa Đào

Chương 7:


Chương trước
Chương tiếp

Lượt xem Lượt xem: 87   |   Lượt xem Cập nhật: 21/08/2025 19:02

Khoảnh khắc hắn bước vào, vị phu nhân vẫn còn đang lải nhải lập tức sững sờ.

Chỉ vì dáng vẻ của hắn đẹp một cách khác thường.

Da của hắn trắng như tuyết, mái tóc đen xoăn, đôi mắt xanh biếc.

Mẫu thân của bọn họ là người Hồ, sau khi qua đời, đã bị chủ mẫu vứt ra ngoài.

Khi ta gặp họ, đúng lúc muội muội của hắn, Trân Châu, bị người ta phát hiện là bé gái, muốn cưỡng ép bắt đi.

Thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, đánh không lại một đám ăn mày trưởng thành, không bảo vệ được muội muội còn nhỏ.

Ánh mắt hắn hung tợn, cả người dính máu, dù bị dẫm gãy chân, cũng không chịu buông bàn tay đang nắm chặt muội muội.

Hiện tại, vóc dáng của thiếu niên còn cao hơn cả ta.

Hắn chạy về phía ta, thành thạo quỳ xuống bên chân ta, ngước mắt nói: “Điện hạ, muội muội ở trong miếu cầu được bùa bình an, muốn tặng cho điện hạ, muội ấy lại xấu hổ không dám đến.”

Ta còn chưa nói gì, vị phu nhân kia đã kinh ngạc thốt lên: “Đại công chúa điện hạ, sao người có thể ở cùng với loại có dòng máu thấp hèn như vậy ——”

Ta ngắt lời nàng ta: “Thận trọng lời nói.”

Thị nữ đến tiễn khách, khi vị phu nhân đó rời đi, trong mắt đầy vẻ bất mãn.

Nàng ta trở về kinh thành chắc chắn sẽ thêu dệt thêm bớt những chuyện ngày hôm nay.

Ta đã sớm dự liệu được.

Nhưng không ngờ, tin đồn lại có thể hoang đường đến vậy.

Có người bận thân thiết đã viết thư cho ta, nói rằng, ban đầu có người đồn đại hạ nhân trong phủ của ta đều là người man di có dòng máu thấp hèn.

Sau đó, lại có tin đồn, ta nuôi một nam sủng man di.

Đồn đi đồn lại, một người biến thành mười tám người.

Đến cuối cùng, lại thành ra ta đã sinh một đứa con riêng là người man di.

Ta vội vàng đến Mân Châu như vậy, chính là để mẫu tử đoàn tụ.

Ta cười, bực tức mà cười.

Khi nhận được phong thư này, Vân Hà đang dẫn Vân Đậu đến tặng bùa bình an cho ta.

Đứa bé gái giống như tiên đồng, bẻ ngón tay đếm, rồi nghiêng đầu nói: “Điện hạ và ca ca hơn kém nhau sáu tuổi, không thể sinh ra ca ca được.”

“Điện hạ bị oan uổng như vậy thật quá thiệt thòi, không bằng ——”

“Ca, huynh cứ gọi điện hạ một tiếng mẫu… Ôi, ca ca sao lại đánh muội!”

Vân Hà bịt miệng muội muội, vội vàng xin lỗi ta.

Hắn bịt miệng muội muội chặt cứng, khi xin lỗi ta vô cùng sốt ruột.

Ta “phì” cười ra tiếng.

Vài tách trà sau, Vân Hà dẫn Vân Đậu rời đi.

Khi hai người bước qua ngưỡng cửa, ta đột nhiên nảy ra ý tưởng, nói: “Vân Đậu có muốn làm nghĩa nữ của ta hay không?”

Ta thực sự rất yêu quý Vân Đậu.

Tuổi của con bé cũng vừa vặn để làm nữ nhi của ta.

Ta mười bảy tuổi gả cho Thôi Kiệm, nếu năm đó có con với y, giờ này cũng đã sáu bảy tuổi rồi.

Hơn nữa, thực ra ta không có ý định tái giá.

Lời nói với Thôi Kiệm là muốn tìm một phò mã khác, cũng là giả.

Chỉ là, điều làm ta thất vọng là ——

Vân Hà kéo Vân Đậu “phịch” một tiếng quỳ xuống.

Đầu hắn chạm xuống đất, lời từ chối rành mạch từng chữ, không phải là khách sáo gì.

“Điện hạ đối với bọn ta đã đủ tốt rồi.”

Nàng năm tuế cũng đang hảo làm của ta nữ nhi.

“Trong lòng Vân Đậu, muội ấy coi điện hạ như tỷ tỷ ruột vậy!”

Đã nói như vậy, ta đành phải thôi.

Ngày tháng trôi qua an nhàn, rất nhanh đã vào hạ.

Vân Hà và Vân Đậu như đã uống thuốc tiên, lớn nhanh, cao lớn và xinh đẹp.

Khi đi trên đường, luôn có người ngoái nhìn.

Vân Hà tuy thân phận không cao, nhưng tất cả mọi người đều biết, hắn là người của phủ công chúa.

Thậm chí có người đến tận cửa muốn gả nữ nhi cho Vân Hà.

Người đến là một phú thương địa phương, trong nhà có mười hai nữ nhi, tùy Vân Hà chọn.

Nếu hắn có thể cưới một nữ tử nhà buôn, sau này con cháu cũng sẽ không còn là nô tịch.

Chỉ tiếc, Vân Hà không biết vì sao đều từ chối.

Khuôn mặt của hắn nằm giữa thiếu niên và thanh niên, tinh xảo như một tiên nhân trong tranh.

Hắn nói: “Ta muốn ở bên điện hạ, không có ý định thành thân.”

Ta nhướng mày nói: “Nguoiw thành thân cũng là người thân cận của ta, ngươi không cần phải lo lắng.”

Vân Hà cúi đầu không nói gì nữa.

Ta đại khái là đã hiểu.

Chỉ là, lòng ngưỡng mộ, lòng biết ơn, hắn tuổi còn trẻ, chắc chưa phân biệt rõ.

Đợi vài năm nữa, hắn sẽ hiểu ra.

Đến lúc đó, hai mươi tuổi, ta sẽ lo liệu cho hắn một nữ tử mà hắn thích thích để kết hôn.

Ta đã dự định rất tốt, nhưng không ngờ thế sự lại thay đổi.

Chương trước
Chương tiếp