May Mắn Được Gặp Người, Gương Mặt Tựa Hoa Đào

Chương 8:


Chương trước
Chương tiếp

Lượt xem Lượt xem: 87   |   Lượt xem Cập nhật: 21/08/2025 19:02

Vân Đậu không thích mùa hè.

Muội ấy rất sợ nóng.

Bên cạnh ta có đá lạnh, muội ấy liền vui vẻ dựa vào ta.

Bàn chân nho nhỏ của muội ấy buông thõng trong hồ nước, đùa giỡn với lũ cá.

Trước mắt là một mảng lá sen xanh biếc nối tiếp nhau, từng đóa hoa sen mềm mại vươn thẳng.

Ta phe phẩy quạt, lười biếng tựa lưng trên tháp.

Khi Thôi Kiệm đến, chính là một cảnh tượng như vậy.

Dáng vẻ của y có chút lộn xộn, áo quần không được chỉnh tề.

Ánh mắt của y dừng lại trên người Vân Đậu một thoáng.

Nhìn thấy dung mạo của Vân Đậu, y dường như thở phào nhẹ nhõm.

Ta cười một tiếng, y đây là lo lắng ta thật sự đã sinh con ở đây.

Thôi Kiệm mở lời, giọng có chút khàn.

“Tùy Chiết Ý…”

“Điện hạ, nho lạnh đã đến.”

Vân Hà từ trong nhà đi ra, hơi thở vừa mới thả lỏng của Thôi Kiệm lại căng thẳng trở lại.

Bên trái ta là Vân Đậu, bên phải là Vân Hà đang quỳ xuống bóc nho cho ta.

Thôi Kiệm đứng ngoài đình, như thể cách ta một con sông định ra biên giới hai nước Sở – Hán.

Ba năm trôi qua, đã thay đổi rất nhiều.

Giờ khắc này gặp lại, thực sự giống như người xa lạ.

Mặt mày của y vẫn đẹp như xưa, chỉ là bây giờ nhìn lại, chỉ thấy phiền chán.

Ta mở lời nói: “Nghe nói, Thôi lang quân đến rất vội, có chuyện gì quan trọng sao?”

“Tùy Chiết Ý.”

Thôi Kiệm như không nghe thấy lời ta, chỉ nhìn chằm chằm vào ta nói: “Nàng tuy bị đuổi đến đây, nhưng nàng vẫn là công chúa, sao có thể tự hạ thấp thân phận, ở chung với những người này?”

Mặt ta sầm xuống.

“Thôi lang quân, đây là phủ công chúa của ta, ta muốn ở cùng ai, thì ở cùng người đó.”

“Chẳng lẽ, ta đã sa sút đến mức chuyện này cũng không thể tự mình quyết định sao?”

Thôi Kiệm cau mày chặt hơn.

Ánh mắt y nhìn ta, ngoài sự kinh ngạc ra, dường như còn có chút tổn thương.

Có lẽ là ta chưa bao giờ nói chuyện với y một cách gay gắt như vậy.

Ngay cả khi đi đến bước hòa ly này, ta vẫn luôn mỉm cười đối đãi.

Thực ra, đây không phải là điều ta mong muốn.

Chỉ là vì đã quen.

Những năm này, Mẫu hậu đều dạy ta như vậy.

Ta là hoàng trưởng nữ, phải có phong thái của hoàng gia, phải chăm sóc đệ đệ muội muội, phải có khí chất, phải độ lượng, phải biết lễ nghĩa, phải…

Những vòng tròn khuôn phép, đã nhốt ta ở bên trong.

Chiếc mặt nạ dày cộm đã đeo lên, năm này qua năm khác, đã dính liền với da thịt, không thể gỡ xuống được nữa.

Chỉ khi giành được tự do, chỉ khi nhìn thấu xiềng xích, mới có thể mọc ra một khuôn mặt mới không cần phải cười với bất kỳ ai.

Cũng như lúc này.

Ta ngẩng cằm, lạnh lùng nói: “Thôi lang quân, ngươi quản quá nhiều rồi.”

Thôi Kiệm lại dường như không hiểu lời đuổi khách của ta.

Y nói: “Tùy Chiết Ý, nàng hòa ly với ta, có phải là vì Tùy Ương Ca hay không?”

Ta không muốn để ý đến y, đứng dậy rời đi.

Thôi Kiệm chặn đường ta lại.

Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu của y rất chắc chắn.

Ta nhìn đôi mắt quen thuộc đó, không hiểu vì sao một người thông minh như y, đến tận bây giờ vẫn cứ phải bận tâm những chuyện vô ích này.

“Tùy Chiết Ý, sao nàng lại tàn nhẫn đến vậy?”

“Sao nàng lại lừa ta, nói là không thể sống nổi cùng ta nữa?”

Giọng Thôi Kiệm có chút run rẩy.

Ta có chút kinh ngạc nhìn y, nhưng lại thấy được vẻ nghẹn ngào trên mặt y.

Ta không biết có phải mình nhìn nhầm rồi hay không.

Vân Đậu đột nhiên lớn tiếng nói: “Điện hạ, muội đói rồi!”

“Không phải vừa mới ăn xong hay sao?”

Tuy nói vậy, nhưng ta vẫn không nỡ để muội ấy đói bụng, vội vàng bảo nhà bếp chuẩn bị ít bánh ngọt.

Ta nhân tiện nắm tay Vân Đậu rời đi.

Đi ra rất xa, Thôi Kiệm vẫn đứng ở đó.

Cuối cùng y cô độc hỏi một câu: “Ngày đó, nếu ta trở về, có phải nàng sẽ không hòa ly với ta hay không?”

Ta không trả lời câu hỏi đó.

Sự xuất hiện của Thôi Kiệm tựa như đàm hoa nhất hiện* vậy.

*đàm hoa nhất hiện: ý nói bỗng thấy lại biến đi ngay, diễn tả sự sinh diệt mau chóng

Một ngày, Vân Đậu hỏi ta, vị ca ca anh tuấn kia là ai, sao không đến nữa?

Ta nói, là một cố nhân, không thuộc về nơi này.

Vân Đậu đảo mắt, hỏi: “Có phải Điện hạ thích hắn rồi không?”

Ta cười: “Con mắt nào của muội nhìn ra thế?”

Vân Đậu thẳng thắn nói:

“Cả hai mắt của muội đều không nhìn ra!”

“Nhưng muội phải xác nhận một chút!”

Ta nói với muội ấy, ta không còn thích Thôi Kiệm tí xíu nào nữa.

“Thiếu nữ hoài xuân, cứ ngỡ tìm được lang quân tốt hai bên đều tình nguyện.”

“Nhưng không biết, hắn như trăng trong nước, lòng như đá trong khe.”

“Cho nên, ta bây giờ không thích nữa, bây giờ ta thích Vân Đậu.”

Vân Đậu vui vẻ ôm lấy chân của ta.

Một lúc lâu, muội ấy như nghĩ ra điều gì đó, lại hỏi ta: “Vậy còn ca ca của muội thì sao?”

Ta đành phải nói: “Ta cũng thích Vân Hà.”

Vân Đậu mừng rỡ, hét lên: “Ca, điện hạ cũng thích huynh!”

Chương trước
Chương tiếp