Miếng Mồi
Chương 10:
Chẳng đợi Thái Vân nói thêm gì, Tô Niệm đã cúp máy, cô chạy vài bước đến trước mặt anh: “Anh đi à?”
Từ Thanh Dục “ừ” một tiếng, định lấy chiếc áo khoác trên giá.
Tô Niệm đã nhanh tay lấy áo xuống đưa tận tay anh: “Buổi tối khoảng mấy giờ anh về? Em đợi anh cùng ăn cơm.”
Từ Thanh Dục mặc áo vào, đáp: “Vẫn chưa biết.”
Tô Niệm vuốt lại cổ áo chẳng hề nhăn cho anh: “Vậy lúc đó em gọi điện cho anh nhé?”
Từ Thanh Dục đưa tay lên định chạm vào trán cô nhưng cuối cùng tay không động đậy, chỉ dặn dò như đang làm nhiệm vụ: “Chiều nay nếu phát sốt lại thì phải đi bệnh viện ngay.”
Tô Niệm mỉm cười rạng rỡ, kiễng chân chạm nhẹ vào môi anh, dịu dàng nói: “Vâng.”
Cửa mở ra rồi đóng lại, nụ cười trên mặt Tô Niệm cũng vụt tắt, quả nhiên vẫn không có tác dụng, anh đúng là lòng dạ sắt đá, làm sao có thể vì nước mắt của cô mà mủi lòng được.
Là cô ngốc rồi.
Tô Niệm đến bệnh viện trước, người trên giường bệnh ngủ say không hay biết gì, nếu không phải sắc mặt trắng bệch khác thường thì hoàn toàn không nhận ra đây là một bệnh nhân, Tô Niệm chỉ coi như anh ấy đang ngủ, sẽ có một ngày anh ấy ngủ đủ rồi tự khắc tỉnh lại thôi.
Rời bệnh viện, cô đi thẳng đến công ty, công ty vốn luôn ảm đạm hôm nay bỗng có chút không khí náo nhiệt, có lẽ mọi người đã nhận được tin từ phía kế toán rằng hôm nay sẽ phát trước tiền thưởng quý này, coi như là bồi thường hoặc để khích lệ tinh thần.
Thực ra công ty cũng chẳng còn lại mấy người, trừ một số nhân viên cũ từng cùng ba cô gây dựng sự nghiệp, còn lại những ai có thể đi đều đã đi hết, cô phải cho những người ở lại chút hy vọng, để họ thấy công ty vẫn còn cứu được, so với việc vẽ ra những viễn cảnh xa vời, nhân viên chắc chắn thích nhìn thấy tiền mặt thực tế hơn.
Tiếng mọi người chào “Sếp Tiểu Tô” cũng tràn đầy nhiệt tình hơn trước, sự nhiệt tình này mang lại cho Tô Niệm thêm chút tự tin và cả sự gan lì không sợ hãi, cô đi gặp Chu Dĩ Thần mà chẳng buồn nghĩ xem nếu chuyện này bị bại lộ thì sẽ có hậu quả gì.
Đây là lần đầu tiên Chu Dĩ Thần mong đợi một buổi xem mắt đến thế, trước đây anh ta toàn từ chối.
Anh ta cũng biết mẹ mình đang tính toán điều gì, nhà họ Tô tuy là một mớ hỗn độn nhưng nền tảng vẫn còn đó, nhà họ Tô hiện giờ sở dĩ sa sút là vì nhà họ Tần đã đánh tiếng không muốn để lại đường sống, nhưng anh ta có “lão đại Từ” chống lưng mà, có lão đại Từ ở đây thì anh ta sợ gì nhà họ Tần.
Nền tảng của nhà họ Tô cộng với tiền của nhà anh ta, nếu hai nhà liên hôn thành công thì tuyệt đối là đôi bên cùng có lợi, thậm chí nhà anh ta còn được lợi nhiều hơn.
Anh ta đã gặp được người, cô hai Tô trong lời đồn đúng là còn đẹp hơn anh ta tưởng, anh ta không thể không phục con mắt nhìn người của mẹ mình, tiếc thay, anh ta còn chưa kịp giới thiệu bản thân thì những lời của đối phương đã dập tắt ngóm ngọn lửa nhỏ vừa nhen nhóm trong lòng, cả trái tim anh ta lạnh toát.
Tô Niệm không nói với Chu Dĩ Thần là mình đã kết hôn, cô chỉ bảo mình đã có người trong lòng rồi.
Chừng nào Từ Thanh Dục còn chưa công khai thừa nhận cuộc hôn nhân này, cô tuyệt đối sẽ không chủ động nói với ai, đó là một chút bướng bỉnh, cũng là giới hạn cuối cùng cho lòng tự trọng của cô, cô cũng chỉ còn lại bấy nhiêu tự trọng mà thôi.
Dù cô biết giữ lấy chút tự trọng đó cũng chẳng để làm gì, đáng lẽ cô nên lấy danh nghĩa vợ anh để đi lừa bịp khắp nơi mới đúng.
Nhưng kể cả cô có nói mình là vợ Từ Thanh Dục thì chắc cũng chẳng ai tin, người ta sẽ chỉ nghĩ cô nghèo đến phát điên rồi, bởi vì khoảng cách giữa hai người hiện tại quá lớn, hơn nữa cô còn chẳng có nhẫn, không lẽ đi đến đâu cũng chìa cái giấy chứng nhận kết hôn ra, thời buổi này giấy kết hôn cũng có thể làm giả được vậy.
Cô bịa ra một câu chuyện, nói người mình thích là một chàng trai nghèo, mẹ cô không đồng ý nên ép cô đi xem mắt, mục đích là để khơi gợi sự đồng cảm và thấu hiểu từ Chu Dĩ Thần, nhằm thuận tiện cho việc bàn bạc chuyện tiếp theo.
Tính cách Chu Dĩ Thần rất tốt, có lẽ sau khi tiếp xúc với Từ Thanh Dục, cô thấy tính cách của ai cũng tốt cả, nghe cô nói vậy anh ta không hề sa sầm mặt mày, chỉ bảo coi như quen thêm một người bạn cũng tốt. Chu Dĩ Thần có vẻ là một người bạn tốt, anh ta rất biết cách khơi gợi câu chuyện, hai người tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới biển, cô thản nhiên dẫn dắt chủ đề sang phía Hồng Thần.
Cảm thấy màn dạo đầu đã hòm hòm, cô vừa định mở lời thì điện thoại Chu Dĩ Thần vang lên. Tô Niệm dừng lại, đợi anh ta nghe điện trước, Chu Dĩ Thần nói lời xin lỗi rồi cũng không rời khỏi chỗ mà nhấn nghe luôn, đầu dây bên kia chắc là người quen thân nên thái độ anh ta rất thoải mái, tùy ý.
Hai người đang dùng trà chiều, Tô Niệm thấy nếu đúng là xem mắt thì trà chiều cũng hay, nếu thấy hợp thì có thể hẹn ăn tối, không hợp thì kết thúc đúng lúc cũng không quá khó xử.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, qua cửa kính sát đất có thể thấy ánh hoàng hôn buông xuống phía chân trời và những lớp rặng mây đỏ chồng lên nhau, dạo gần đây Tô Niệm hiếm khi có thời gian rảnh rỗi để chú ý đến cảnh đẹp thế này, cô không kìm được cầm điện thoại lên chụp một tấm ảnh hoàng hôn.
Điện thoại nhảy ra một tin nhắn WeChat từ trợ lý Thẩm Mạn, một loạt dấu chấm than đủ thấy tâm trạng cô ta kích động thế nào, Thẩm Mạn nói thư ký của Hồng Thần vừa gọi điện, muốn hẹn gặp cô vào sáng mai để họp bàn về tình hình dự án.
Tô Niệm nhìn tin nhắn, cứ ngỡ mình nhìn lầm, trước đây cô đã thử đủ mọi cách nhưng Hồng Thần luôn từ chối giao tiếp trực tiếp, có việc gì cũng thông qua luật sư, đây là lần đầu tiên Hồng Thần chủ động đề nghị bàn về dự án, dù chưa biết kết quả thế nào nhưng ít nhất cũng đã có chút hy vọng.
Vậy nên, có phải là anh đã tác động gì không? Nếu không thì phía Hồng Thần vốn luôn cứng rắn sao tự nhiên lại nới lỏng như vậy.
Sau khi nhắn lại cho Thẩm Mạn sắp xếp việc họp ngày mai, Tô Niệm nhấn vào người được ghim đầu tiên trên WeChat, suy nghĩ một chút, cô gửi tấm ảnh hoàng hôn vừa chụp cho anh, kèm theo một câu sến súa.
[Hoàng hôn hôm nay đẹp quá, em có chút nhớ anh rồi.]Tô Niệm xấu tính nghĩ, không biết anh thấy tin nhắn này sẽ có phản ứng gì, khả năng cao vẫn là bộ mặt cứng đờ không cảm xúc như người chết thôi.
Tin nhắn vừa gửi đi thì Chu Dĩ Thần cũng nghe điện xong, anh ta hơi áy náy giải thích với cô rằng có hai người bạn đang ở gần đây, nếu cô không phiền thì họ muốn ghé qua chào hỏi một tiếng.
Tô Niệm mỉm cười bảo không phiền.
Với cô hiện tại, quen thêm một người đồng nghĩa với việc có thêm một con đường, đặc biệt là bạn bè trong giới của Chu Dĩ Thần.
Chỉ là lời vừa dứt, nụ cười trên khóe mắt cô đã đóng băng, đôi mắt đờ đẫn nhìn người vừa bước vào từ cửa.
Anh đang lướt điện thoại, không biết có phải đang xem tin nhắn cô vừa gửi không.
Tô Niệm theo bản năng cúi đầu muốn né tránh, nhưng đã muộn rồi.
Anh khẽ nhướng đôi mắt sâu thẳm, rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ánh mắt sâu hoắm và lạnh lẽo như đang cuốn theo một cơn bão thầm lặng, đầu tiên là liếc nhìn cô một cái, sau đó nhìn sang Chu Dĩ Thần đối diện cô.
Chu Dĩ Thần thấy Từ Thanh Dục thì đứng dậy vẫy tay: “Ở đây này!”
Tô Niệm ngơ ngác nhìn Chu Dĩ Thần, sao họ lại quen nhau được chứ?!
Rồi cô lại nhìn sang người đàn ông đang bước tới.
Trong đầu cô lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Cô tiêu đời thật rồi.
