Miếng Mồi
Chương 9:
Âm thanh bước chân nhẹ nhàng từ cửa ra vào khiến Tô Niệm nghĩ là dì Phương, cô vội vàng từ trên giường dậy, vừa định xuống giường thì cánh cửa khép hờ đã bị người khác đẩy ra.
Ánh sáng từ hành lang chiếu vào trong phòng, Tô Niệm nhìn thấy anh, ngơ ngác một chút, cô không ngờ anh vẫn ở nhà vào giờ này, “Anh không đi công ty hả?”
Từ Thanh Dục đáp, “Một lát nữa đi.”
Tô Niệm nhấn nút bên cạnh giường, ánh đèn bật sáng đột ngột làm cô đau mắt, cô vô thức nhắm mắt lại.
Từ Thanh Dục bước lại gần, một tay che mắt cô, tay kia sờ lên trán cô.
Có bàn tay của anh làm rào cản, mắt Tô Niệm cảm thấy dễ chịu hơn, cô ngẩng đầu, thẳng người, để trán mình áp sát vào lòng bàn tay anh, “Không sốt nữa, em bị sốt là như vậy đấy, ban đêm dễ sốt, đến ban ngày thì lại khỏe mạnh, không có chuyện gì cả.”
Từ Thanh Dục chuyển tay từ trán cô xuống cổ, xác nhận nhiệt độ đã trở lại bình thường mới buông tay.
Tô Niệm nắm lấy tay anh, cố gắng làm nũng, “Đêm qua anh chăm sóc em, chắc là không ngủ được ngon phải không?”
Từ Thanh Dục nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, “Cũng tạm, dậy đi, ăn chút gì đó.”
Tô Niệm đứng dậy, hai tay ôm lấy cổ anh, nửa người treo lơ lửng trên người anh, môi cô chạm nhẹ vào cằm anh, “Cảm ơn anh, ngoài ba em ra, anh là người đầu tiên chăm sóc em khi em bị bệnh như vậy.”
Từ Thanh Dục nhìn vào mắt cô.
Tô Niệm lại gần môi anh, hơi thở chạm vào khóe môi anh, thì thầm, “Sau này nếu anh bị bệnh, em cũng sẽ chăm sóc anh như vậy.”
Từ Thanh Dục đáp, “Anh ít khi bị bệnh.”
…… Anh thật biết phá hỏng không khí mà.
Tô Niệm không để anh làm mất tinh thần, “Vậy thì chờ đến khi anh già, anh xem, anh lớn tuổi hơn em, chắc chắn sẽ nhanh già hơn em, đến lúc đó, nếu anh ngồi xe lăn, hàng ngày em sẽ đẩy anh đi công viên.”
Đuôi mắt Từ Thanh Dục hiện lên một ý cười nhẹ nhàng, ánh mắt cũng dịu dàng hơn, nhưng giọng nói vẫn thẳng thắn, “Sao em chẳng mong điều gì tốt đẹp cho anh vậy?”
Nhận ra sự thay đổi nhỏ xíu này, Tô Niệm siết chặt cổ anh, những lời dỗ dành tuôn ra cửa miệng: “Có mong chứ, sao lại không mong, anh có khỏe thì em mới tốt được, em mong anh sống thọ trăm tuổi, em cũng sống thọ trăm tuổi, như vậy chúng ta mới có thể bên nhau dài lâu.”
Từ Thanh Dục sững lại, nụ cười nơi đuôi mắt biến mất, anh gọi tên cô: “Tô Niệm.”
Tô Niệm nhìn anh: “Dạ?”
Anh định bảo cô rằng, khi dỗ dành người khác, em có thể bỏ thêm chút tâm tư vào được không.
Nhưng cuối cùng anh chẳng nói gì, chỉ nâng cằm cô lên, cúi người trực tiếp hôn xuống.
Có những thứ, một khi đã nghiện thì rất khó cai.
Anh mới chỉ hôn cô một lần, và anh cũng chỉ mới hôn mỗi mình cô.
Hơi thở của anh rất dữ dội, nụ hôn cũng mang theo sự chiếm đoạt mãnh liệt, nhưng bàn tay anh lại vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng nâng lấy mặt cô, vuốt ve mái tóc cô.
Tô Niệm vừa mới khỏi bệnh nên nhịp thở không ổn định, vốn dĩ không chịu nổi nụ hôn mãnh liệt thế này, nhưng những đầu ngón tay mềm mại của anh khiến cô nảy sinh chút tham luyến, cô cố gắng đuổi kịp nhịp thở của anh, còn không tự lượng sức mà định đáp lại, kết quả chỉ đổi lấy sự nghiền nát càng thêm hung hãn.
Sau cùng, cô mềm nhũn trong lòng anh, bên ngoài cửa sổ dường như nổi gió, hai người lặng lẽ ôm nhau, tiếng gió bấc gào rít đã che lấp đi vài thứ.
Chẳng hạn như hơi thở dồn dập lúc nặng lúc nhẹ.
Và cả tiếng tim đập loạn nhịp không rõ là của ai.
Kể cả khi nhịp tim có thay đổi thì chứng minh được điều gì? Chạy trên máy chạy bộ một tiếng đồng hồ chắc chắn tim còn đập nhanh hơn thế này.
Tô Niệm tựa cằm lên vai anh, giọng lười biếng như một chú mèo nhỏ vừa được vuốt ve dễ chịu, cô hỏi: “Anh thích hôn em à?”
Từ Thanh Dục rũ mắt nhìn cô, ánh mắt bình thản không chút gợn sóng như thể chẳng có ý định trả lời câu hỏi này.
Tô Niệm lấy lại chút sức lực, bắt đầu muốn nghịch ngợm, ngón tay cái của cô vu vơ mơn trớn vành tai anh: “Em cũng thích được anh hôn.”
Cô dùng từ “cũng” để thay anh trả lời.
Nụ hôn là cuộc đọ sức riêng tư nhất của hai người, anh trao đi, cô đón nhận.
Lời nói có thể dối lòng, ánh mắt có thể ngụy trang, nhưng sự mềm mại và lực đạo nơi đầu lưỡi thì không lừa được ai, anh đang khao khát cô, nhận thức này khiến lòng cô dâng lên niềm vui sướng.
Anh không hề thờ ơ với cô, chỉ là anh quá giỏi ngụy trang mà thôi.
Tô Niệm còn có một phát hiện bất ngờ, đó là vành tai anh đỏ lên rồi, không biết là bị ngón tay cô mài đỏ hay vì lời nói của cô mà anh biết thẹn thùng? Anh mà cũng biết thẹn sao? Cô không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ khi anh thẹn thùng sẽ như thế nào.
Nhưng cô muốn thấy tai anh đỏ hơn nữa.
Cô rướn người hôn lên vệt đỏ mỏng manh nơi tai anh, những lời ám muội rót thẳng vào tai: “Từ Thanh Dục, anh hôn giỏi thật đấy.”
Tai Từ Thanh Dục không đỏ thêm, ngược lại, ngay cả hơi thở nóng rực trên người anh cũng lạnh nhạt hẳn đi.
“Thế à?” Anh bình thản hỏi vặn lại một câu.
Tô Niệm còn gật đầu một cách không thể nghiêm túc hơn.
Từ Thanh Dục cũng nhìn cô đầy nghiêm túc: “Em đang so sánh anh với ai vậy?”
… Hả…
Tô Niệm nhất thời cứng họng, cô nào dám so sánh anh với ai, cô chỉ đang nói ra một sự thật trong phạm vi nhận thức của mình thôi mà.
Cánh tay Từ Thanh Dục rời khỏi eo cô, mất đi điểm tựa, Tô Niệm trượt xuống giường như bún thiu.
Anh từ trên cao nhìn cô một cái, rồi xoay người rời khỏi phòng.
Tô Niệm vùi mình trong chăn, chân đá đá vào gối, anh đúng là khó chiều thật đấy, lần sau cô sẽ nói: trình độ hôn của anh kém quá, à không, phải nói là: rốt cuộc anh có biết hôn không hả, chó gặm còn giỏi hơn anh nữa là.
Đúng, lần sau cô sẽ nói như vậy, cô đang so sánh anh với chó, đáp án này chắc chắn anh sẽ hài lòng.
Trong căn phòng rộng lớn im ắng đến mức một tiếng kim rơi cũng nghe rõ, Tô Niệm vừa ăn cơm vừa trả lời tin nhắn trong nhóm công việc, cô đã nhận được số tiền anh chuyển khoản, xét về điểm này thì anh giỏi hơn chó.
Tiền trong tài khoản còn chưa ấm chỗ đã phải chuyển đi ngay, việc đầu tiên là xử lý các khoản nợ của công ty, đầu năm cô từng bị một đám chủ nợ bao vây dưới lầu, cô đã hứa cuối năm nay sẽ trả sạch nợ nần, cả năm nay, mỗi tối trước khi ngủ và sáng sớm vừa mở mắt, điều cô nghĩ đến luôn là con số khổng lồ như núi ấy, nhà cửa có thể bán đều đã bán hết nhưng con số đó vẫn chẳng vơi đi bao nhiêu, đến hôm nay cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.
Còn phải dự trù một phần để đóng viện phí cho anh trai.
Tô Niệm đang đối soát sổ sách từng khoản một với kế toán thì mẹ cô gọi điện đến, Tô Niệm đại khái biết bà định nói chuyện gì, cô định nhấn cúp máy nhưng cuối cùng vẫn bắt máy.
Thái Vân vào thẳng vấn đề: “Con đừng quên chiều nay có hẹn gặp Chu Dĩ Thần đấy.”
Tô Niệm đáp: “Con không đi đâu, chiều nay con bận rồi.”
Thái Vân chẳng buồn để tâm: “Chẳng phải con định đến Hồng Thần chặn đường người ta sao? Mẹ nói cho con biết, mẹ nghe ngóng được rằng anh rể của Chu Dĩ Thần có quan hệ rất tốt với bên Hồng Thần, con cứ coi như đi kết giao bạn bè, xem có thể nhờ cậu ta nói giúp một tiếng với người bên Hồng Thần không.”
Tô Niệm do dự, cô không thể bỏ hết trứng vào một giỏ, lỡ đâu nước mắt của cô không có tác dụng với Từ Thanh Dục, cô phải tìm cách khác.
Hồng Thần từng đầu tư vào một dự án nghiên cứu của anh trai cô, hai bên còn ký hợp đồng đánh cược, sau khi anh trai gặp tai nạn, dự án buộc phải gác lại, phía Hồng Thần đã đâm đơn kiện.
Chưa nói đến việc công ty hiện tại hoàn toàn không chịu nổi bất kỳ vụ kiện hay việc thua kiện nào, mà ở khía cạnh khác, dự án này cực kỳ quan trọng, nếu có thể tiếp tục thực hiện, rất có khả năng nó sẽ giúp công ty khởi tử hồi sinh.
Cô đã tìm được người phụ trách dự án mới có thể tạm thời thay thế anh trai cô chủ trì dự án này, vấn đề chính hiện giờ là làm sao thuyết phục Hồng Thần rút đơn kiện, cô muốn gặp người phụ trách của Hồng Thần một lần nhưng rất khó, dù cô gọi điện đặt hẹn, nhờ người nói giúp hay đến tận nơi chặn cửa, người ta cũng không chịu gặp.
Phòng khách có tiếng động, Tô Niệm ló đầu ra, vừa vặn chạm mắt với Từ Thanh Dục, cô nói với Thái Vân: “Giờ con có việc, lát nói sau.”
