Miếng Mồi

Chương 45:



Lượt xem: 1,414 | Cập nhật: 12/12/2025 22:49

Từ Thanh Văn nghe nửa đoạn đầu thì khá phẫn nộ, nghe đến nửa đoạn sau liền lạnh lùng đánh giá Khâu Giai Tuệ, thầm cười nhạt. Từ Thanh Văn biết ngay đây cũng chẳng phải hạng vừa. Từ Thanh Văn thích nghe người khác nói xấu Tô Niệm là thật, nhưng lời nói phải đúng sự thật. Nói Tô Niệm cướp đàn ông thì cô ta tin, chứ bảo Tô Niệm gả cho anh trai cô ta rồi mà còn mập mờ với người đàn ông khác thì đúng là nực cười.

Xét về tướng mạo, Nam Hoài chẳng tìm đâu ra người đẹp trai hơn anh cô ta. Xét về gia thế lại càng không ai bì kịp. Dù có là kẻ ngốc thì cũng không có chuyện ở nhà thì nịnh nọt anh cô ta, ra ngoài lại đi tằng tịu với người khác, huống hồ Tô Niệm đâu có ngốc. Đầu óc cô nhạy bén hơn ai hết, cô chắc chắn biết chỉ cần dỗ ngọt anh trai cô ta thì muốn gì anh cũng sẽ cho.

Từ Thanh Văn đặt mạnh ly rượu xuống, mặt đanh lại, hất cằm nhìn Khâu Giai Tuệ: “Cậu cảm thấy anh tôi không bằng vị hôn phu của cậu, nên Tô Niệm mới định bỏ anh trai tôi để tơ vương ngoại tình với vị hôn phu của cậu à?”

Khâu Giai Tuệ đang diễn kịch hăng say, bị Từ Thanh Văn ngắt lời như vậy, một ngụm khí nghẹn ngay cổ họng, hồi lâu không thốt nên lời.

Từ Thanh Văn vô cảm nói tiếp: “Cậu không cần phải có khổ mà không nói ra được đâu, tôi có thể vỗ ngực khẳng định với cậu một câu ở đây, Tô Niệm tuyệt đối sẽ không qua lại với vị hôn phu của cậu. Anh trai tôi có thể đáp ứng mọi ảo tưởng của cô ta về đàn ông, bất kể cô ta muốn cái gì. Cô ta không ngốc, có anh trai của tôi rồi, việc gì phải đi nhai lại đống cỏ cũ nhạt nhẽo đó.”

Khâu Giai Tuệ thầm mắng con nhỏ này lật mặt nhanh quá, chẳng phải tôi đang nói theo ý cô đấy sao, vị hôn phu của cô mới là đống cỏ cũ nhạt nhẽo ấy.

Tô Niệm đứng sau lưng nghe những lời của Từ Thanh Văn, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Từ Thanh Văn nghe thấy tiếng cười, quay người lại thấy cô liền nổi cáu: “Chị nghe trộm à?!”

Tô Niệm vẻ mặt vô tội: “Chị không nghe trộm, chị nghe một cách đường đường chính chính mà.”

Từ Thanh Văn lườm cô.

Tô Niệm khoác lấy cánh tay cô ta: “Chị phải đi đây, em có đi không?”

Từ Thanh Văn ghét bỏ đẩy cô ra: “Mặc kệ chị.”

Tô Niệm ghé tai cô ta nói nhỏ: “Nếu em cãi nhau với chị ở ngoài này, người ta sẽ nói vợ và em gái của Từ Thanh Dục quan hệ không tốt, lúc đó người bị chê cười là anh trai em đấy.”

Từ Thanh Văn bực bội vô cùng, vừa ghét cô hở chút là lôi anh trai mình ra, vừa bực vì lúc nãy mình nói giúp cô lại bị cô nghe thấy. Cô ta đâu có ý nói giúp cô, cô ta chỉ không muốn cô bôi tro trát trấu vào mặt anh trai mình thôi.

Cuối cùng Tô Niệm kéo Từ Thanh Văn đi chào tạm biệt chủ nhà. Trong mắt người khác, họ là một cặp chị dâu em chồng cực kỳ thân thiết.

Khâu Giai Tuệ nhìn hai người thân mật rời đi, ngửa đầu uống cạn ly rượu vang đỏ. Đúng là không phải người một nhà không vào cùng một cửa, toàn hạng người quái gở, giây trước còn cười, giây sau đã lạnh mặt, uổng công cô ta tốn bao nhiêu nước bọt.

Vừa ra đến ngoài, Từ Thanh Văn lập tức rút cánh tay mình ra khỏi tay Tô Niệm, còn dịch sang bên cạnh một chút, giữ khoảng cách càng xa càng tốt.

Tô Niệm thấy hơi buồn cười nhìn cô ta: “Bây giờ chị ra sân bay đón anh em, em có muốn đi không?”

Từ Thanh Văn cau mày: “Anh tôi sắp về?”

“Ừ.”

Từ Thanh Văn nghiến răng nghiến lợi nói: “Không đi, anh ấy nói với chị là anh ấy về mà chẳng thèm nói với tôi, đến mẹ tôi cũng không biết, tôi thèm vào mà đi đón anh ấy.”

Tô Niệm không ngờ anh không nói với mẹ, cô vội vàng chữa cháy: “Anh ấy muốn tạo bất ngờ cho mọi người thôi.”

Từ Thanh Văn hừ một tiếng, ma mới tin là bất ngờ. Hôm qua cô ta còn hỏi khi nào anh đi công tác về, anh bảo chưa chắc chắn, đúng là có vợ rồi là quên cả mẹ, đàn ông trên đời này đều giống nhau hết, anh trai cô ta cũng không ngoại lệ.

Từ Thanh Văn vung chiếc túi xách nhỏ, ngoáy mông một cái, quay đầu bỏ đi. Cô ta phải về nhà mách mẹ mới được.

Tô Niệm gọi với theo: “Em uống rượu rồi không được lái xe đâu, gọi tài xế nhà đến đón đi.”

“Ai cần chị lo.” Từ Thanh Văn không thèm ngoảnh lại, trong lòng lầm bầm, đúng là lấy người nào thì giống người đó, còn lải nhải hơn cả anh trai cô ta.

Tô Niệm đau đầu gãi gãi thái độ, cô cũng không biết việc Từ Thanh Văn là một kẻ cuồng anh trai này là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.

Cô gọi điện cho mẹ chồng Thi Lâm, nói là Từ Thanh Dục tạm thời về Nam Hoài giải quyết chút việc, chuyến bay chiều nay, tối hai người sẽ về nhà cũ ăn cơm.

Thi Lâm mừng rỡ vô cùng, liên tục nói được, rồi gọi quản gia Quan đến dặn nhà bếp làm thêm mấy món, toàn là những món Tô Niệm thích. Tô Niệm lại đọc thêm tên mấy món nữa, làm nũng với Thi Lâm: “Mẹ ơi, mấy món này cũng phiền nhà bếp làm giúp con với ạ.” Thi Lâm nghe tên mấy món đó thì đã cười ra tiếng, Tô Niệm nói toàn là những món con trai bà thích, đôi vợ chồng trẻ tình cảm tốt, làm mẹ như bà đương nhiên là vui mừng.

Tô Niệm lại ghé tiệm hoa chọn một bó hoa. Cô chọn đi chọn lại cũng không biết chọn loại nào cho hay, cuối cùng quyết định chọn thẳng hoa hồng, màu đỏ rực, thẳng thắn và nồng nhiệt, dễ bày tỏ tâm ý nhất.

Cô đi sớm nhưng lại gặp đúng giờ cao điểm, đường tắc nghẽn. Lúc cô đến sân bay, chuyến bay của anh vừa vặn hạ cánh.

Từ Thanh Dục vừa ra khỏi cửa soát vé thì nhận được điện thoại của Nhậm Mặc.

Nhậm Mặc lười biếng lên tiếng: “Đàn anh, bên em mọi thứ đã sẵn sàng rồi, chỉ chờ anh ra lệnh thôi, rốt cuộc khi nào anh mới ra lệnh đây?”

Tô Niệm nhìn thấy Từ Thanh Dục, mắt sáng lên, vẫy tay với anh. Ban đầu là đi, sau đó cô chạy thẳng tới.

Mái tóc dài đen nhánh tung bay trong không trung, cô ôm trọn bó hồng đỏ thắm trong lòng, lao nhanh về phía anh, nụ cười trên mặt còn rạng rỡ, kiều diễm hơn cả bó hoa hồng kia.

Từ Thanh Dục định thần nhìn cô.

Nhậm Mặc tưởng anh không nghe, lại gọi thêm một tiếng: “Đàn anh?”

Từ Thanh Dục đáp: “Đợi chút đã.” Anh lại trầm giọng nói: “Cậu giấu cái đuôi của cậu cho kỹ vào, đừng để lộ sơ hở gì cho cô ấy phát hiện.”

Nhậm Mặc thầm nghĩ em chắc chắn sẽ không lộ sơ hở, chỉ sợ bây giờ anh đã mủi lòng rồi, dao đã giơ lên mà cứ chần chừ không muốn hạ xuống.

Anh ta định nói thêm gì đó nhưng bên kia đã cúp máy.

Từ Thanh Dục cất điện thoại, đáy mắt ẩn chứa một tia cưng chiều mà chính anh cũng không nhận ra, dang rộng vòng tay, ôm chặt lấy người vừa lao vào lòng mình.