Miếng Mồi

Chương 49:



Lượt xem: 1,441 | Cập nhật: 12/12/2025 22:49

Sau khi Tiểu Ngô đi, Từ Thanh Dục cởi áo khoác trải lên chiếc giường dành cho người nhà bên cạnh, nhìn Tô Niệm: “Nằm nghỉ một lát nhé?”

Tô Niệm lắc đầu, cô nắm lấy tay anh, ngước nhìn: “Hay là anh cũng về đi, dù sao hai người ở đây cũng không có tác dụng gì.”

Từ Thanh Dục tháo mũ trên đầu cô xuống, dùng ngón tay vuốt lại mái tóc vẫn chưa khô hẳn: “Em trông anh ấy, anh trông em, sao lại không có tác dụng?”

Đáy mắt Tô Niệm nóng lên, cô cong mắt định cười nhưng không cười nổi.

Từ Thanh Dục ôm cô vào lòng, anh nghe thấy giọng nói trầm khàn của chính mình vang lên trong căn phòng vắng lặng: “Mấy năm đầu ra nước ngoài, mẹ anh không chấp nhận được cái chết của ba nên bị kích động, tinh thần có vấn đề, lúc tỉnh lúc mê. Ngay cả khi tỉnh táo bà ấy cũng coi anh là ba, còn lúc phát bệnh thì đánh người, cắn người, đập phá đồ đạc, thậm chí là tự làm hại bản thân. Có lúc anh đã tưởng bà ấy không bao giờ khỏi được, nhưng em xem giờ bà ấy đấy, sức khỏe tốt, tinh thần cũng rất tốt, suốt ngày cười hớn hở. Cho nên, chuyện khó khăn đến mấy cũng chỉ là tạm thời, rồi sẽ có ngày tốt đẹp thôi.”

Khoảng thời gian đó quá u tối, vào những đêm khuya thanh vắng, đôi khi anh vẫn rơi vào những giấc mơ không thể tỉnh lại để quay về quá khứ. Nhưng anh chưa bao giờ kể với ai, đây là lần đầu tiên anh có thôi thúc muốn giãi bày. Anh luôn nhìn thấy hình bóng của chính mình trước kia trên người cô, và anh cũng thừa nhận điều Nhậm Mặc nói trong tin nhắn: anh thực sự đã mủi lòng rồi.

Tô Niệm lặng yên nghe anh nói, giấu đôi mắt đẫm lệ vào sâu trong lồng ngực anh, lầm bầm: “Từ Thanh Dục, giá mà chúng ta quen nhau sớm hơn một chút thì tốt rồi, như vậy lúc anh buồn, em cũng có thể ôm anh một cái.”

Hơi thở của Từ Thanh Dục trầm xuống, anh đáp: “Bây giờ thế này cũng rất tốt.”

Trưa ngày hôm sau Tô Diệp tỉnh lại lần nữa, anh ấy nhìn Tô Niệm mà không có phản ứng gì, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh gia đình, đôi mắt có sự thay đổi tinh vi. Tô Niệm chỉ từng người một, anh ấy nhận ra ba, dường như cũng nhận ra mẹ cô.

Tô Niệm gọi điện bảo mẹ qua, Thái Vân vốn dĩ không muốn đến, nhưng vừa nghe Tô Diệp tỉnh lại liền vứt luôn mấy quân bài mạt chược xuống, nhanh chóng phi đến bệnh viện.

Tô Diệp đúng là nhận ra Thái Vân.

Thái Vân thấy lạ: “Sao nó lại nhớ mẹ nhỉ? Có nhớ thì cũng phải nhớ con chứ, hai đứa thân thiết thế cơ mà, còn mẹ với nó thì ba ngày cãi nhau hai trận.” Bà nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Mới thấy cái thằng này hẹp hòi thế nào, chắc chắn vì mẹ đối xử không tốt với nó nên nó mới thù dai mà nhớ mặt mẹ.”

Tô Niệm đã chẳng còn sức để cãi lại mẹ câu nào nữa, nguyên nhân bác sĩ còn chưa tìm ra mà mẹ cô đã tự chẩn đoán ra được, cũng giỏi thật.

Thái Vân đi quanh giường bệnh của Tô Diệp hai vòng, ánh mắt Tô Diệp cũng chậm chạp di chuyển theo. Thái Vân nhìn Tô Niệm: “Nó mà mất trí nhớ thì còn may, chứ nếu thành thằng ngốc hay kẻ liệt thì mẹ xem con tính sao.”

Tô Niệm vừa giận vừa cuống, bịt tai Tô Diệp lại, nén giọng nói: “Mẹ! Anh ấy chỉ không nói được thôi chứ vẫn nghe thấy đấy, lời không nên nói mẹ đừng có nói bừa.”

Hiếm khi Thái Vân không đối đầu với Tô Niệm, bà nhìn quầng thâm dưới mắt cô: “Từ Thanh Dục đâu? Cậu ta chẳng quan tâm gì đến con à, để con tự mình ở đây canh cả đêm?”

Nhắc đến Từ Thanh Dục, sắc mặt Tô Niệm mới khá lên đôi chút: “Anh ấy vừa đi rồi, về nhà lấy giúp con ít quần áo thay.”

Thái Vân bảo: “Con về nhà đi, ngủ một giấc, quầng thâm mắt của con sắp rơi xuống tận cằm rồi kìa, ở đây gồng mình làm gì, để mẹ trông cho.”

Tô Niệm hơi kinh ngạc nhìn Thái Vân. Bà đến nhanh như vậy cô đã thấy bất ngờ, đằng này còn chủ động bảo ở lại trông, mặt trời chắc không mọc đằng Tây đấy chứ.

Thái Vân lườm cô một cái sắc lẹm: “Nhìn cái gì mà nhìn? Trước đây mẹ không muốn quản nó vì mẹ thấy con đang làm việc vô ích. Cái loại hôn mê sâu như nó thì có mấy người tỉnh lại được? Giờ đã tỉnh rồi, lòng mẹ có sắt đá đến mấy cũng không thể không giúp con chút việc chứ? Nếu không sau này xuống dưới kia gặp ba con, ông ấy lại oán trách mẹ.”

Tô Niệm vừa bực mình vì bà nói chuyện chẳng kiêng nể gì, cái gì mà “xuống dưới kia”, nhất thời lại thấy hơi muốn khóc.

Thái Vân không chịu nổi cái vẻ này của cô, xua tay đuổi người: “Đi mau, con xem cái tính hở tí là khóc này giống ai không biết, từ khi mẹ bắt đầu biết nhớ đến giờ chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.”

Tô Niệm bước tới, tựa đầu vào vai Thái Vân, nghẹn ngào: “Con làm sao biết được con giống ai, trừ phi hồi đó ở bệnh viện mẹ bế nhầm, chứ không thì việc con là con gái ruột của mẹ chắc chắn là không chạy đi đâu được.”

Thái Vân ghét nhất cái kiểu sướt mướt dính dính này: “Con còn không đi là mẹ đi đấy.”

Ngồi trên xe taxi, Tô Niệm nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ, không nhịn được mà quẹt hai giọt nước mắt, rồi sực nhớ ra phải gọi điện cho Từ Thanh Dục bảo anh không cần qua nữa.

Từ Thanh Dục nghe ra giọng cô không ổn: “Khóc đấy à?”

Tô Niệm khẽ đáp: “Không, khóc gì đâu.”

Từ Thanh Dục nói: “Em đang ở đâu, anh qua đón.”

Tô Niệm vội đáp: “Không cần đâu, em lên xe rồi, sắp về đến nhà. Em hơi đói, dì Phương làm món gì ngon thế anh?”

Từ Thanh Dục ôn tồn kể tên các món dì Phương nấu.

Vì sự dịu dàng hiếm hoi của anh, Tô Niệm muốn “được voi đòi tiên” một chút: “Em còn muốn uống canh gà do anh nấu nữa.” Cô lại sợ mình quá đáng, liền mềm giọng làm nũng: “Được không anh?”

“Được.” Anh đáp lại rất dứt khoát, giống như lúc này cô có nói gì anh cũng sẽ đồng ý vậy.

Tô Niệm rất muốn hỏi thêm rằng “Vậy anh có thể dẫn em theo làm dự án Bắc Thành được không?”, cô cũng không dám tham lam quá nhiều, chỉ cần được húp chút nước thịt là được. Cô lại thấy ngạc nhiên khi vào lúc này mà mình vẫn còn nhớ đến chuyện công ty, phải chăng cô quá lý trí? Cô cứ ngỡ mình đã dồn hết tâm trí vào chuyện gia đình rồi.

Lời đến cửa miệng, cuối cùng vẫn không hỏi ra.

Hai người cứ thế hỏi một câu đáp một câu chuyện gia đình, xe cũng nhanh chóng về đến nhà. Trong nhà đã thoang thoảng mùi thức ăn thơm phức. Tô Niệm đúng là đói thật, sáng ra chỉ gượng uống vài hớp cháo, cả ngày nay chưa ăn gì mấy.

Dì Phương không có ở đó, anh đang đứng trước bệ bếp thái rau. Bệ bếp hơi thấp so với anh, anh hơi khom người, chỉ nhìn từ phía sau cũng thấy rõ sự nghiêm túc.

Tô Niệm khẽ khàng đi tới, hai tay ôm lấy eo anh, mặt áp vào lưng anh, dịu dàng nói: “Ai bảo đàn ông lúc làm việc là đẹp trai nhất chứ, đàn ông nghiêm túc nấu canh gà cho vợ mới là đẹp trai nhất.”

Đáy mắt vốn luôn lạnh lùng của Từ Thanh Dục không tự chủ được mà hiện lên ý cười, anh định quay người lại nhìn cô: “Vừa nãy khóc cái gì?”

Tô Niệm rúc mặt vào lưng anh không muốn cho anh xem, cũng chẳng muốn nói vì sao lúc nãy lại khóc: “Anh cứ nấu cơm tiếp đi, em chỉ muốn ôm anh thế này thôi.”

Tuy không nhìn thấy mắt cô, Từ Thanh Dục vẫn nghe ra tâm trạng cô đang chùng xuống, anh vừa thái rau vừa nói chuyện khác để làm cô phân tâm: “Anh bảo Thôi Lộ tìm thêm một hộ lý có kinh nghiệm rồi. Giờ người đã tỉnh, việc cũng nhiều lên, một mình Tiểu Ngô chắc chắn không xoay xở được, có hai người thay ca sẽ tốt hơn.”

Tô Niệm nhỏ nhẹ “vâng” một tiếng.

Từ Thanh Dục lại nói: “Còn một việc nữa, anh rể của Chu Dĩ Thần là Trì Nham, anh ấy là bác sĩ về thần kinh não bộ. Vừa nãy anh đã gọi điện cho anh ấy, giáo sư hướng dẫn của anh ấy là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này. Lát nữa anh gửi thông tin qua cho em xem, nếu em thấy cần thiết, anh sẽ liên lạc với phía Trì Nham xem có mời người ta về một chuyến được không.”

Hai tay Tô Niệm siết chặt anh hơn, nén giọng nói lí nhí: “Từ Thanh Dục, anh đối với em tốt quá.”

Cô sợ nói thêm một chữ nữa thôi là mình sẽ khóc nấc lên.

Cô có chút thích sự tốt đẹp này, nhưng cũng có chút sợ hãi nó. Lỡ đâu có ngày sự tốt đẹp này biến mất, chẳng thà… chưa từng có được.

Hoặc giả… nếu cô phụ lòng tốt của anh, cô biết đối mặt với anh thế nào đây.

Từ Thanh Dục dừng con dao đang thái, không khí bỗng chốc rơi vào im lặng.

Tiếng rung của điện thoại phá tan sự tĩnh mịch, anh lên tiếng: “Lấy hộ anh cái điện thoại.”

“Ồ, vâng.”

Tô Niệm quay người lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn đá phía sau, cô tình cờ liếc thấy dãy số trên đó, cảm thấy hơi quen mắt, hình như đã thấy ở đâu rồi nhưng nhất thời không nhớ ra.

Từ Thanh Dục nhận ra sự bất thường của cô, anh dùng khăn giấy lau tay, thản nhiên hỏi: “Ai gọi đấy?”

Tô Niệm đáp: “Em không biết, anh không lưu tên.”

Từ Thanh Dục nhìn thoáng qua dãy số, nhận lấy điện thoại rồi nói với cô: “Em đi lấy giúp anh cái ví tiền, trong túi chiếc áo khoác treo trên giá ngoài kia ấy.”

“Vâng.”

Tô Niệm biết anh muốn đuổi khéo mình đi. Cô bước nhanh ra khỏi bếp, chậm chạp đi tới giá treo quần áo, lấy chiếc áo khoác xuống, móc ra được ví tiền, và cả một cái bật lửa. Anh có hút thuốc sao? Sao cô chưa bao giờ thấy anh hút nhỉ.

Cô định bụng bỏ cái bật lửa lại vào túi, bỗng nhìn thấy một góc bị sứt của nó, đột nhiên thấy cái bật lửa này cũng rất quen.

Có phải do đêm qua cô chưa ngủ không, sao hôm nay nhìn cái gì cũng thấy quen mắt thế này?