Miếng Mồi

Chương 50:



Lượt xem: 1,447 | Cập nhật: 12/12/2025 22:49

Tô Niệm đặt chiếc bật lửa trở lại túi áo khoác của anh, có lẽ anh vẫn chưa gọi điện xong, cô bèn đi tới trước cửa sổ sát đất ở phòng khách, thời tiết âm u, trông như sắp có tuyết rơi, nếu sân vườn bên ngoài phủ đầy tuyết trắng xóa thì chắc chắn sẽ rất đẹp, cô sẽ đắp một người tuyết ở giữa sân, quàng khăn đỏ và đội mũ đỏ cho nó.

Đáng tiếc là tuyết bây giờ dù có rơi cũng hiếm khi lớn như hồi nhỏ, hoặc là mưa tuyết rả rích, hoặc là chỉ có một lớp mỏng dính, đến một quả cầu tuyết còn khó gom lại được chứ đừng nói là người tuyết.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân, người đó đứng lại bên cạnh cô, thấp giọng hỏi: “Đang nhìn gì thế?”

Tô Niệm đáp: “Cảm giác như sắp có tuyết ấy.”

Từ Thanh Dục nhìn sườn mặt điềm tĩnh của cô, hỏi khẽ: “Thích tuyết à?”

Tô Niệm khẽ “ừm” một tiếng: “Đặc biệt thích, hồi nhỏ, cứ đến ngày tuyết rơi là Tô Diệp lại dẫn em đi đắp người tuyết, chơi ném tuyết, chơi vui không tả nổi.”

Số ít niềm vui thời thơ ấu của cô đều là do Tô Diệp mang lại, lúc đó Tô Diệp rất phiền cô, nhưng chỉ cần cô làm nũng là anh ấy đi đâu chơi cũng đều dắt cô theo.

Từ Thanh Dục đưa tay kéo cô lại, Tô Niệm tựa vào vai anh, tự giác tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh, hai người ôm nhau, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sự ấm áp giản đơn như thế này trong một buổi chiều đông hiu quạnh càng khiến trái tim người ta trở nên mềm yếu.

Anh vuốt ve mái tóc dài xõa trên vai cô, dịu dàng nói: “Nếu đêm nay tuyết rơi, sáng mai anh sẽ cùng em đắp người tuyết.”

Tô Niệm ngẩn ra: “Chẳng phải sáng mai anh có chuyến bay sao?”

Từ Thanh Dục đáp: “Có thể đắp xong người tuyết rồi mới đi.”

Tô Niệm ngước đầu nhìn anh, hơi ngơ ngác: “Thật hả? Không phải đang dỗ em đấy chứ?”

Từ Thanh Dục nhìn vào mắt cô: “Thật mà.”

Trong mắt Tô Niệm dần dần hiện lên những tia sáng lấp lánh, cô chắp hai tay lại, nhắm mắt tựa vào ngực anh.

Từ Thanh Dục hôn lên vầng trán đang cúi xuống của cô, lầm bầm hỏi: “Đang làm gì thế?”

“Suỵt—” Tô Niệm không cho anh nói chuyện.

Một lát sau, cô mở mắt ra, vòng tay ôm cổ anh, ghé sát tai anh nói nhỏ: “Em vừa cầu nguyện với ông trời rồi, mong ông ấy nể tình em thành tâm thế này, đêm nay nhất định phải đổ tuyết.”

Từ Thanh Dục đầu tiên là sững lại một chút, sau đó bật cười, đó là nụ cười phát ra từ tận đáy lòng, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp căn phòng, đôi lông mày và ánh mắt đen láy như phát ra hào quang, khiến người ta không thể rời mắt.

Đầu ngón tay Tô Niệm chậm rãi vuốt ve lông mày, đôi mắt, rồi đến sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại ở khóe miệng đang cong lên của anh, khẽ chạm nhẹ: “Từ Thanh Dục, anh cười lên rất đẹp, sau này nên cười nhiều hơn nhé.”

Một người cười đẹp thế này, tại sao lúc nào cũng phải giữ vẻ mặt lạnh lùng như vậy chứ, cô thích anh cười với cô như thế.

Từ Thanh Dục ngậm lấy ngón tay đang nghịch ngợm bên môi mình vào miệng, ánh mắt họ quấn quýt lấy nhau, có thứ gì đó đang lặng lẽ nóng lên, không thể nào ngăn cản được.

Tiếng chuông cửa vang lên lanh lảnh làm gián đoạn bầu không khí mờ ám và tình tứ đang bao trùm, Tô Niệm sực tỉnh, khẽ đẩy vai anh: “Ai đến thế? Anh ra xem đi.”

Từ Thanh Dục siết chặt eo cô, chân mày hơi nhíu lại, rõ ràng là không hài lòng vì bị cắt ngang lúc này.

Tiếng chuông phiền phức lại vang lên, Tô Niệm kiễng chân hôn lên đôi lông mày đang nhíu lại của anh, dỗ dành: “Đi mau đi.”

Từ Thanh Dục bóp cằm cô, cúi người cắn mạnh lên môi trên của cô một cái rồi mới buông ra: “Vào xem canh gà đi, chắc sắp được rồi đấy.”

Mắt Tô Niệm cong thành hình trăng khuyết, vừa định đi lại quay người, hôn lên hầu kết đang chuyển động của anh, giọng nói dịu dàng mang theo sự quyến rũ: “Em đợi anh.”

Từ Thanh Dục định đưa tay tóm người lại thì cô đã chạy xa được vài bước, vừa chạy vừa quay đầu cười với anh, vừa giống như khiêu khích lại vừa giống như quyến rũ, nìn nụ cười kiều diễm của cô, ánh mắt Từ Thanh Dục dần trở nên sâu thẳm.

Tô Niệm vào bếp kiểm tra nồi canh gà, nước canh trắng đục đậm đà, mùi thơm nức mũi, kỹ năng nấu nướng của anh tốt hơn cô rất nhiều, trên bàn ăn đã bày sẵn thức ăn, cô xới cơm, đặt đũa của hai người xuống, lúc ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên vách kính của phòng ăn, khóe mắt cô vẫn còn đọng lại ý cười mà chính cô cũng không nhận ra.

Hóa ra, khi ở bên anh, cô có thể cười hạnh phúc đến thế.

Tô Niệm nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn người vừa bước vào, nụ cười nơi khóe mắt càng sâu hơn: “Ai đến vậy?”

Từ Thanh Dục đáp: “Đới Thành.”

“Anh ấy đi rồi hả?”

“Chưa.”

“Anh ấy ăn cơm chưa? Hay gọi anh ấy vào ăn cùng một chút?”

“Không cần đâu, công ty có việc gấp, anh phải qua đó một chuyến.”

Tô Niệm nhìn anh: “Gấp vậy ư, ăn chút gì rồi hãy đi, không mất bao nhiêu thời gian đâu.”

Hôm nay cô không ăn uống gì mấy, anh ở bên cạnh cô nên buổi sáng cũng không được ăn tử tế, dạ dày anh vốn không tốt, ăn uống thất thường thế này rất dễ bị viêm dạ dày.

“Không ăn nữa, đến công ty rồi tính,” Từ Thanh Dục cầm lấy chiếc ví đặt trên bàn ăn, rút ra một chiếc thẻ đen đưa cho cô, “Mật khẩu là sinh nhật của em.”

Tô Niệm liếc nhìn chiếc thẻ đen rồi lại nhìn anh, đùa rằng: “Có hạn mức không? Nếu có hạn mức là em không lấy đâu đấy.”

Từ Thanh Dục thấy cô không có ý định nhận thẻ, anh trực tiếp nhét thẻ vào tay cô: “Không hạn mức, tùy em tiêu xài.”

Tô Niệm mỉm cười: “Hào phóng vậy.”

Từ Thanh Dục nhìn cô, sắc mặt nghiêm túc: “Em đừng nghĩ nhiều quá, em muốn Tô Diệp mau chóng bình phục thì phương diện nào cũng cần đến tiền. Những gì chúng ta nói lúc đầu là lúc đầu, không ai quy định là cứ phải làm theo đúng như thế, chẳng phải lúc đầu em cũng không định đi cùng anh đến cuối đường, tính làm vợ chồng nửa vời đó sao, lẽ nào bây giờ em vẫn nghĩ như vậy?”

Tô Niệm lập tức thấy mình đuối lý, cô vội vàng phủ nhận: “Dĩ nhiên là không phải.”

Từ Thanh Dục cởi tạp dề ngang hông ra, tiện tay vắt lên lưng ghế: “Vậy thì em cứ cầm lấy đi, anh đi đây, em ăn cơm xong thì ngủ một giấc cho ngon.”

Trái tim Tô Niệm mềm nhũn, cô đuổi theo vài bước, vòng tay ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào vai anh, lí nhí một câu: “Từ Thanh Dục,” một lúc lâu sau lại nói thêm một câu, “Cảm ơn anh.”

Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Từ Thanh Dục giơ lên rồi lại hạ xuống, anh nở một nụ cười tự giễu không thành tiếng, anh cũng không biết mình đang mong đợi điều gì, cuối cùng bàn tay anh lại đặt lên lưng cô, vỗ nhẹ, đáp: “Không cảm ơn.”

Giọng điệu có chút hờ hững.

Tô Niệm nghe tiếng cửa mở rồi đóng lại, nhớ lại tiếng “không cảm ơn” rõ ràng là nhạt đi của anh, hình như anh không thích cô nói “cảm ơn” với anh, nếu lúc nãy cô nói là… “Em yêu anh”, phản ứng của anh có lẽ sẽ tốt hơn chăng?

Nhưng nếu cô nói ra, liệu anh có tin không?

Ngay cả chính cô có lẽ còn chẳng tin nổi.

Tô Niệm vừa nghĩ ngợi vừa hớp từng ngụm nhỏ nước canh gà vừa mới ra lò, canh nóng vào bụng, lại cực kỳ tươi ngon, chẳng mấy chốc cô đã uống hết nửa nồi, cô lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh gửi cho anh: [Canh gà ngon tuyệt cú mèo, sau này phải gọi anh là đại đầu bếp Từ mới được.]

Anh rất nhanh đã trả lời: “Nếu thích thì lần sau có thời gian anh lại nấu cho em.”

Giọng nói trầm thấp mang theo sự thanh khiết đặc trưng của anh, nghe tin nhắn thoại, Tô Niệm mỉm cười, thời gian gần đây, bất kể cô gửi tin nhắn gì cho anh, dù chỉ một chữ hay một câu, anh luôn luôn phản hồi.

Cô đặt vài món anh thích tại một nhà hàng cô yêu thích, yêu cầu giao đến công ty anh, rồi lại nhắn tin cho Đới Thành, phiền anh ta lát nữa xuống lầu nhận giúp.

Đới Thành trả lời [Vâng, bà chủ], rồi quay sang nhìn người đang xem tài liệu ở ghế sau, định nói gì đó nhưng lại sợ làm phiền.

Từ Thanh Dục không ngẩng đầu nhưng đã nhận thấy sự ngập ngừng của trợ lý: “Có việc gì thì nói đi.”

Đới Thành cười: “Bà chủ vừa nhắn tin cho tôi nói rằng cô ấy đã đặt đồ ăn lát nữa sẽ gửi đến công ty, còn dặn tôi là dạ dày của anh không tốt, bảo tôi phải trông chừng việc ăn uống của anh, không được bỏ bữa nào.”

“Ừm.” Từ Thanh Dục không lộ vẻ gì trên mặt nhưng giọng điệu đã mềm mỏng hẳn đi.

Là trợ lý trưởng của chủ tịch, một trong những việc Đới Thành giỏi nhất chính là quan sát sắc mặt, sếp thích gì, không thích gì, anh ta phải nắm rõ như lòng bàn tay. Gần đây anh ta mới phát hiện ra một điều, mỗi khi anh ta nhắc đến chuyện gì của bà chủ, dù là chuyện nhỏ nhất, vị sếp vốn luôn không để lộ buồn vui ra mặt này đều có tâm trạng khá tốt, xem ra lần vỗ mông ngựa không để lại dấu vết này lại trúng phóc rồi.