Miếng Mồi

Chương 52:



Lượt xem: 1,408 | Cập nhật: 12/12/2025 22:49

Tân Nhu gõ gõ vào ly của cô: “Nghĩ gì thế? Thẫn thờ ra đấy, nói chuyện với cậu mà cậu chẳng nghe thấy gì.”

Tô Niệm thoát ra khỏi cảnh tuyết ngoài cửa sổ, lắc đầu cười: “Không nghĩ gì cả.”

Đã gần một tuần kể từ khi anh đi, hôm nay anh từ Bắc Thành trở về, lần này về sẽ không đi nữa, không biết có phải ý trời hay không, hôm nay đúng lúc tuyết rơi, những bông tuyết lớn như lông ngỗng phủ trắng xóa khắp đường phố, sân vườn ở nhà chắc cũng đã trắng xóa một màu, đắp người tuyết lúc này là vừa đẹp.

Tân Nhu xì một tiếng, nhìn cái vẻ dịu dàng trong mắt cô lúc nãy, cô ấy không tin là cô không nghĩ gì.

Tân Nhu đi chuyến bay chiều nay tới, Tô Niệm cũng chỉ biết tin cô ấy về ngay trước khi cô ấy lên máy bay, cô biết cô ấy về vì chuyện gì, nên sau khi đón ở sân bay, nơi đầu tiên họ đến là bệnh viện.

Tô Diệp cũng không nhớ Tân Nhu là ai, Tân Nhu biết mình không cần phải hụt hẫng, trong lòng anh ấy, Tân Nhu chưa bao giờ là người đặc biệt, cái danh xưng cô ấy mang bên cạnh Tô Diệp cũng chỉ là bạn thân của em gái, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hoàn toàn xa lạ của anh ấy dành cho mình, Tân Nhu vẫn thấy có chút buồn bã. Tô Niệm an ủi cô ấy, bác sĩ nói đó là mất trí nhớ giai đoạn, hiện tại anh ấy chỉ nhớ được những chuyện hồi nhỏ, sau này sẽ dần dần phục hồi.

Điều Tô Niệm không nói ra là, cái “sau này” đó có thể là vài năm, cũng có thể là vài chục năm, hoặc cũng có thể là mãi mãi không phục hồi được.

Nhưng cô đã rất hài lòng với tình trạng phục hồi hiện tại của Tô Diệp, tứ chi của anh ấy đang dần lấy lại cảm giác, bác sĩ nói anh ấy còn có khả năng đứng dậy được.

Người hộ lý mà Từ Thanh Dục tìm giúp cô tên là Đại Lưu, lớn tuổi hơn Tiểu Ngô một chút, anh ta từng có kinh nghiệm giúp những người thực vật tỉnh lại đứng dậy được, anh ta và Tiểu Ngô phối hợp rất ăn ý, hai người hàng ngày thay phiên nhau xoa bóp tứ chi cho Tô Diệp, bằng mắt thường cũng có thể thấy cơ thể Tô Diệp đang dần lấy lại sức lực, Thái Vân dành nửa ngày ở bệnh viện, việc chính của bà ở đó là cãi nhau với Tô Diệp, tất nhiên là cãi nhau một chiều từ phía bà, có Thái Vân trông nom giúp, Tô Niệm cũng yên tâm phần nào về tình hình ở bệnh viện.

Hiện giờ điều duy nhất khiến cô lo lắng là dự án đầu tư của Hồng Thần, nó liên quan đến sự sống còn của công ty, nhưng tiến triển không được suôn sẻ như mong đợi, không phải là không có tiến triển, mà là tiến triển rất chậm.

Nhà họ Tô khởi nghiệp từ làm pin, mặc dù sau này phát triển thêm nhiều nhánh kinh doanh khác nhưng mảng cốt lõi vẫn là pin năng lượng, hiện giờ ngành nghề duy nhất còn giữ lại được cũng là mảng này, nhà họ Tô có rất nhiều bằng sáng chế trong lĩnh vực này, đó cũng là lý do tại sao sau khi công ty sa sút vẫn có không ít người muốn thu mua, hơn nữa còn đưa ra một cái giá coi như không tồi.

Dự án do Tô Diệp chủ trì liên quan đến năng lượng mới, anh ấy gặp tai nạn xe hơi đúng lúc dự án then chốt nhất, khiến nhiều công sức trước đó đổ sông đổ biển, Nhậm Mặc vừa mới tiếp quản đội ngũ, nhiều thứ có lẽ cần thời gian để thích nghi, nên cô có thể hiểu được sự chậm trễ này. Cô dành nhiều thời gian bổ túc kiến thức kỹ thuật, dù bây giờ cũng chỉ hiểu lõm bõm nửa vời, điều cô có thể làm là giao cho Nhậm Mặc quyền hạn lớn nhất, để anh ta tận dụng mọi nguồn lực sẵn có của công ty, phấn đấu sớm vượt qua nút thắt cổ chai.

Dù trong lòng Tô Niệm có sốt ruột đến đâu, cô cũng không biểu hiện ra trước mặt Nhậm Mặc, vì anh ta còn sốt ruột hơn cả cô, gần như ăn ngủ luôn tại nhà máy, cô không thể tạo thêm áp lực cho anh ta nữa.

Tân Nhu cũng hỏi thăm về Nhậm Mặc: “Giám đốc kỹ thuật mới nhậm chức Nhậm Mặc đó làm việc được chứ? Có kiểu ‘tân quan nhậm chức đốt ba đống lửa’ không?”

Tô Niệm cười: “Đâu chỉ là ba đống lửa, sắp đốt cháy cả công ty luôn rồi ấy chứ. Để mai mình hỏi xem lúc nào anh ấy tiện, chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé?”

Tân Nhu vội xua tay, vẻ mặt như muốn tránh càng xa càng tốt: “Thôi đừng.”

Tô Niệm tò mò: “Tại sao? Anh ấy đắc tội cậu à?”

Tân Nhu há miệng, nhất thời không biết mớ bòng bong này phải bắt đầu kể từ đâu, chỉ dặn Tô Niệm: “Tuyệt đối đừng để anh ta biết mình đã về.”

Tô Niệm nhìn bộ dạng này của cô ấy đại khái cũng đoán được vài phần, có lẽ có liên quan đến anh chàng người yêu cũ kia.

Tân Nhu tựa vào lưng ghế, muốn đánh lạc hướng cô: “Đừng nói về mình nữa, còn cậu thì sao, cuộc sống sau khi kết hôn thế nào?”

Tô Niệm thực sự nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này: “Cũng khá tốt, tốt hơn nhiều so với mình nghĩ.”

Câu trả lời này có chút nằm ngoài dự kiến của Tân Nhu, cô chống cằm hóng hớt: “Chẳng phải cậu bảo anh ta rất khó nhằn sao, thuộc kiểu dầu muối không vào, sưởi thế nào cũng không ấm lên được đó ư? Mới được bao lâu mà cậu đã sưởi ấm được anh ta rồi?”

Tô Niệm đáp: “Thì ở với nhau lâu rồi mới phát hiện ra anh ấy tuy thường xuyên trưng ra bộ mặt lạnh lùng nhưng nội tâm khá mềm mại, đặc biệt là với người thân, đối với mình cũng rất tốt.”

Tân Nhu nghe cô nói vậy lại có chút lo lắng: “Mình còn lạ gì cậu nữa, bên ngoài thì nhìn cao ngạo lạnh lùng thế thôi chứ thực ra cực kỳ dễ dỗ dành, cậu mà cảm thấy ai đó thật lòng tốt với mình một chút là cậu không chịu nổi ngay, cậu coi chừng bị lừa đấy.”

Tô Niệm thừa nhận cô đúng là có cái tật này, có lẽ điều này liên quan đến việc từ nhỏ cô đã đặc biệt khao khát có được sự công nhận từ mẹ mình, những thứ không có được từ mẹ, chỉ cần người khác đối tốt với cô một chút là cô rất dễ mủi lòng, nhưng anh.. dường như có gì đó khác biệt.

Cô cũng trả lời Tân Nhu như vậy: “Anh ấy có chút không giống.”

“Anh ta không giống ở chỗ nào?” Tân Nhu ngồi thẳng dậy nhìn cô: “Cậu thích anh ta, hay là yêu anh ta?”

Tô Niệm sững lại một chút, lập tức phủ nhận: “Cậu nghĩ nhiều rồi, thế giới của người trưởng thành làm gì có nhiều tình yêu đến thế, chỉ là cảm thấy anh ấy là người khá tốt, một người có thể tốt với người thân như vậy thì sẽ không xấu đi đâu được.”

Thông thường phủ nhận càng nhanh thì sự việc càng lớn, Tân Nhu nheo mắt lại: “Đáng lẽ mình nên chụp lại cái vẻ mặt của cậu khi nhắc đến anh ta lúc nãy, ánh mắt tràn ngập mật ngọt thế kia mà còn bảo là không yêu.”

Tô Niệm gắp một miếng thịt bò nhét vào miệng cô ấy: “Mau ăn món ruột của cậu đi, cậu mà còn nói nữa là ánh mắt mình sẽ tràn ra dao găm đấy.”

Vốn dĩ cô đặt chỗ ở một quán lẩu, vì cái cô nàng chết bầm này trước khi lên máy bay nhắn tin cho cô, gào thét bảo hạ cánh bữa đầu tiên phải ăn lẩu, kết quả sắp đến quán lẩu rồi cô ấy lại đổi ý, nhất định đòi ăn món xào ở quán này, hai người lại phải băng qua nửa thành phố, chạy từ phía Tây sang phía Đông.

Tân Nhu nhai vài cái đã nuốt chửng miếng thịt: “Cậu gọi anh ta ra đây cho mình gặp mặt xem nào.”

“Tối nay anh ấy có tiệc xã giao, chẳng phải cậu định ở lại một thời gian rồi mới đi sao, trước khi đi chắc chắn sẽ cho cậu gặp.”

Chuyến bay của anh muộn hơn Tân Nhu hai tiếng, lúc vừa hạ cánh anh có nhắn tin cho cô nói tối nay có tiệc, thực ra nếu thời điểm thích hợp, cô cũng muốn để Tân Nhu gặp anh.

Tân Nhu hừ hừ hai tiếng: “Cậu sắp xếp sớm đi nhé, mình thì lúc nào cũng được. Đợi mình gặp xong, thấy anh ta đạt tiêu chuẩn rồi mình mới mừng đám cưới cho hai người, mình đã chuẩn bị một phong bao cực lớn rồi đấy.”

Tô Niệm mỉm cười: “Được, đợi phong bao lớn của cậu.”

Tân Nhu vươn tay định nựng cái má trắng hồng của cô thì bỗng nhiên cúi gầm mặt xuống.

Tô Niệm tưởng cô ấy nhìn thấy gì: “Sao thế?”

Tân Nhu hạ thấp giọng đáp: “Nhậm Mặc.”

Tô Niệm quay đầu nhìn lại, đúng là Nhậm Mặc thật, cô vừa định vẫy tay chào Nhậm Mặc thì khựng lại khi nhìn thấy người đi sau anh ta.

Cô nhớ rất rõ Nhậm Mặc từng nói anh ta không quen biết Từ Thanh Dục, bây giờ nhìn quan hệ nói cười của hai người họ, không giống như là không quen biết. Đi cùng họ còn có một người nữa, nếu cô không nhìn nhầm thì đó chính là chủ tịch của Hồng Thần, Trì Thiên Thành.

Tô Niệm đột nhiên nhớ lại cuộc điện thoại anh cố tình tránh mặt cô để nghe ngày hôm đó, cái dãy số mà cô thấy quen thuộc chính là… Tô Niệm bấm vào số của Nhậm Mặc, đã nhận được sự xác nhận.

Nếu họ quen nhau, tại sao phải cố tình giả vờ như không quen?

Có lẽ gần đây họ mới quen biết nhau, dù sao Nhậm Mặc cũng là đàn em khóa dưới trực hệ của anh, mối quan hệ đồng môn này là dễ làm thân nhất.

Cô không muốn nghĩ nhiều, bởi vì trên người cô cũng chẳng có thứ gì đáng để anh phải tính kế.

Nhưng tại sao cô lại cảm thấy gió tuyết bên ngoài dường như đã xuyên qua lớp kính thổi vào người mình, cô có một loại cảm giác tay chân đều trở nên lạnh toát.