Miếng Mồi

Chương 51:



Lượt xem: 1,488 | Cập nhật: 12/12/2025 22:49

Tô Niệm không biết Đới Thành đã mượn chuyện của mình để nịnh sếp, cô ăn xong thì đi tắm nước nóng, sau đó cuộn mình trên giường, gọi video cho Thái Vân, người nghe máy là Tiểu Ngô, ống kính hướng về phía Thái Vân và Tô Diệp, Thái Vân đang ngồi bên giường kể cho Tô Diệp nghe về những lần họ cãi nhau trước đây, Thái Vân cãi nhau với Tô Diệp thường thua nhiều thắng ít, bây giờ cuối cùng bà cũng chộp được cơ hội trả thù, vì Tô Diệp chỉ có thể nằm trên giường nghe bà mắng nhiếc mà không thể nói lại được câu nào. Tô Niệm thế mà lại nhìn ra được một chút ý cười từ đôi mắt vốn rất khó cử động của Tô Diệp, cô cũng mỉm cười theo.

Điện thoại lại quay về tay Thái Vân, bà vẫn không nói lời nào tử tế: “Con không lo mà ngủ đi, sao giữa chừng lại còn kiểm tra ca trực của mẹ thế này, yên tâm, mẹ tuyệt đối không ngược đãi nó, mẹ dù thế nào cũng không đến mức bắt nạt một người bệnh, cúp đây.”

Tô Niệm nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, vừa cảm thấy bất lực vừa thấy vui trong lòng, cảnh tượng này dường như đã quay trở lại những ngày tháng ồn ào trước kia.

Cô cầm điều khiển đóng rèm cửa lại, căn phòng trở nên tối đen như mực, nhắm mắt nằm một lúc, cơ thể rất mệt mỏi nhưng đầu óc cứ căng như dây đàn, không ngủ được, cô lại lấy gối của anh qua ôm vào lòng, đồ dùng trên giường dì Phương đều thay mỗi sáng, trên gối chỉ có mùi hương thanh khiết thoang thoảng, nhưng cô dường như có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh từ đó.

Tô Niệm vùi mặt vào gối, mí mắt dần trĩu xuống.

Giấc ngủ này rất sâu, trong cơn mơ, cô dường như được nằm trong một vòng tay quen thuộc, vừa ấm áp vừa dễ chịu, cô cựa quậy, rúc sâu hơn vào vòng tay đó, đồng hồ báo thức vẫn chưa reo, cô muốn chợp mắt thêm một lúc nữa, cô vừa cử động thì cánh tay đang siết eo cô cũng cử động theo.

Tô Niệm mơ màng tỉnh giấc, đưa tay sờ soạng người đang ôm mình, đầu tiên cô chạm vào hầu kết hơi chuyển động, rồi đến phần cằm góc cạnh, và cả đôi môi ấm áp mềm mại, ngón tay cô men theo làn môi muốn thám hiểm vào bên trong thì bị ai đó nắm chặt cổ tay.

“Đã sờ ra là ai chưa?” Giọng anh khàn khàn.

Tô Niệm quấn chăn bò lên người anh, giọng nói mang theo sự mềm mại lúc mới ngủ dậy: “Anh về lúc nào thế?”

Từ Thanh Dục ôm lưng cô, nâng cô lên người mình một chút: “Vừa mới về. Ngủ với anh thêm một lát nữa đi.”

“Mấy giờ rồi?” Cô cũng muốn ngủ thêm, nhưng cô còn phải tới bệnh viện một chuyến, cô hẹn báo thức lúc năm giờ, tấm rèm dày cộp đã che khuất quang cảnh bên ngoài, trong căn phòng tối om cũng không phân biệt được hiện tại là mấy giờ.

Từ Thanh Dục liếc nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường: “Hơn chín giờ.”

Tô Niệm giật mình tỉnh hẳn, chống tay lên vai anh định ngồi dậy, đã muộn thế này ư? Báo thức của cô không reo, hay là reo rồi bị cô tắt đi mất.

Từ Thanh Dục giữ chặt lấy cơ thể suýt chút nữa ngã khỏi giường của cô: “Bệnh viện anh vừa ghé qua rồi. Tô Diệp hiện giờ thời gian ngủ nhiều hơn lúc tỉnh, lúc anh đến anh ấy đã ngủ, em không cần phải chạy qua đó thêm chuyến nữa đâu, người hộ lý mới tìm cũng đã đến, đêm nay Tiểu Ngô sẽ ở lại cùng anh ta, để Tiểu Ngô dắt anh ta làm quen trước đã, sau này sắp xếp hai người bọn họ thế nào thì tùy em.”

Tô Niệm lúc này mới yên tâm, nằm sấp trở lại lên người anh, hai tay nâng mặt anh lên, nhìn vào mắt anh: “Kết hôn đúng là tốt thật, có người để nương tựa, chuyện gì cũng lo liệu cho em hết.”

Từ Thanh Dục nhìn cô bằng đôi mắt thâm trầm, ánh sáng bên trong dù bóng tối cũng không che khuất được, dường như có thể thấu tận lòng người.

Tô Niệm xích lại gần hơn, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi anh, giả vờ đe dọa: “Lẽ nào anh thấy kết hôn không tốt? Chỉ mình em thấy tốt thôi sao?”

Khóe miệng anh như khẽ mỉm cười, lười nahsc đáp: “Cũng không tệ.”

Tô Niệm bấy giờ mới hài lòng, cô chẳng thèm quan tâm lời anh nói là thật hay giả, chỉ cần anh chịu nói là cô tin, cô cúi đầu hôn anh một cái, rồi lại rúc vào vai anh, đôi mắt nhìn lên trần nhà có chút thẫn thờ: “Anh có gặp mẹ em không?”

“Ừ.”

“Mẹ… không nói gì khó nghe với anh chứ?”

“Không có.”

“Mẹ em chỉ là miệng lưỡi đao tâm đậu phụ thôi, mẹ có nói gì anh cũng đừng để bụng nhé.”

“Ừ.” Từ Thanh Dục đáp có chút lơ đãng, anh rũ mắt nhìn cô: “Đói không?”

Tô Niệm lắc đầu: “Chiều nay em ăn nhiều quá, ăn xong là đi ngủ luôn, vẫn chưa tiêu hóa được chút nào,” cô dắt tay anh đặt lên bụng mình, “Hình như hơi bị đầy bụng, anh xoa giúp em đi.”

Bàn tay Từ Thanh Dục đặt lên bụng cô xoa xoa, sau đó dắt tay cô đi lên phía trên.

Tô Niệm lật tay ấn chặt tay anh lại nơi mép thịt mềm mại, trong mắt ẩn chứa sự giảo hoạt như một con hồ ly, cố tình hỏi: “Anh muốn làm gì?”

Từ Thanh Dục tỏ ra vô cùng nghiêm chỉnh, ngay cả giọng nói cũng nghiêm túc, nghiêm túc như thể đang nói chuyện công việc: “Nếu em đã không muốn ngủ, vậy chúng ta làm chuyện khác để giúp em tiêu thực.”

Anh càng tỏ ra nghiêm chỉnh bao nhiêu thì càng khơi dậy tính xấu trong lòng Tô Niệm bấy nhiêu, cô xoay người ngồi lên người anh, từ trên cao nhìn xuống anh, giọng nói nhỏ nhẹ chảy tràn sự quyến rũ: “Chuyện nhỏ nhặt này sao dám làm phiền sếp Từ chứ.”

Từ Thanh Dục không mắc mưu cô, anh gối một cánh tay ra sau đầu, lười biếng nhìn cô, muốn xem cô có thể diễn đến bước nào.

Tô Niệm tự mình không diễn tiếp được nữa, cô dạy anh: “Lúc này anh phải gọi em là Thư ký Tô.”

Đôi mắt đen láy của Từ Thanh Dục lộ ra vài phần buồn cười: “Em thích chơi kiểu—” Anh mãi cũng không nghĩ ra được một từ nào thích hợp, “kiểu này à.”

Tô Niệm lúc này mới thấy ngượng ngùng, nhưng cô không thể để sự thẹn thùng đó lộ ra ngoài, may mà lúc này đang tắt đèn, nếu không sẽ thấy mặt cô đỏ bừng như thiêu như đốt. Cô đáp: “Anh có thể chơi kiểu bác sĩ bệnh nhân, tại sao em không thể thích chơi kiểu này chứ.”

Vừa nói cô vừa định leo xuống khỏi người anh, chuyện này cô tuyệt đối sẽ không làm lần thứ hai, trong lòng anh chắc chắn đang cười nhạo cô.

Từ Thanh Dục ấn chặt eo không cho cô động đậy, giọng nói lười nhác mang theo sự khàn đặc: “Nếu em muốn chơi, thực ra anh có thể làm Trợ lý Từ, còn em làm sếp Tô, chẳng phải tốt hơn sao?”

Tô Niệm khựng lại một chút, vốn định từ chối nhưng sự cám dỗ quá lớn.

Từ Thanh Dục thong thả bồi thêm một câu: “Sếp Tô muốn anh thế nào, anh sẽ thế ấy.”

Cái eo của Tô Niệm ngay lập tức lại mềm đi vài phần, lời của anh khiến cô có cảm giác mình có thể xoay người làm chủ, có lẽ cô vừa mới ngủ dậy, đầu óc mụ mị nên đã quên mất bài học trước kia, lần nào người thả mồi trước cũng là cô, nhưng cuối cùng người bị ăn sạch cũng chính là cô.

Khi hơi thở dồn dập và nặng nề cuối cùng cũng miễn cưỡng trở lại bình thường, cô vẫn bị anh ôm chặt trên người, từ đầu đến cuối, lưng cô còn chưa một lần chạm xuống giường, cô quả thực đã làm một vị chủ nhân cao cao tại thượng, cô cũng bảo anh thế nào anh liền làm thế ấy, nhưng cuối cùng người bị ăn đến tận xương tủy vẫn là cô, hơn nữa còn bị người ta ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài.

Cô nằm lịm trong lòng anh, nửa ngày trời cũng không thể thoát ra khỏi sự thất thần cực độ đó, Từ Thanh Dục vuốt ve mồ hôi trên vai cô, ghé sát tai cô khàn giọng hỏi: “Sếp Tô có hài lòng không?”

Tô Niệm bịt miệng anh lại, không cho anh nói thêm câu nào nữa, cô đâu chỉ là hài lòng, cô mà không hài lòng nữa chắc cô chết mất.

Anh cười trầm đục, trong sự rung động nơi lồng ngực anh, Tô Niệm lại cảm nhận được sự thay đổi của anh, cô thực sự sợ rồi, cô ra lệnh chỉ huy anh: “Anh bế em ra chỗ cửa sổ đi.”

Từ Thanh Dục không hiểu: “Làm gì?”

Tô Niệm đá anh một cái, giọng điệu bất mãn: “Bảo anh bế thì anh bế đi, nói nhảm gì thế.”

Anh dường như rất hưởng thụ sự nũng nịu đỏng đảnh này của cô, bèn bật đèn lên trước, nhặt chiếc quần dưới gầm giường mặc vào, sau đó lấy chăn quấn lấy cô rồi bế cô ra bên cửa sổ.

Tô Niệm kéo rèm cửa ra một chút, nhìn mặt đất trống không bên ngoài, thở dài đầy tiếc nuối: “Vẫn chưa có tuyết rơi, không đắp được người tuyết rồi.”

Bây giờ đã gần bốn giờ sáng, dù có tuyết rơi thì tuyết tích sáng mai chắc cũng không đủ để đắp người tuyết.

Từ Thanh Dục ôm cô từ phía sau, cằm đặt lên vai cô, cùng cô nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen: “Hôm nay không rơi thì sẽ có lúc rơi thôi, lúc nào rơi, anh sẽ cùng em đắp.”

Tô Niệm quay đầu nhìn anh: “Vậy nên, lời anh nói với em luôn có hiệu lực mãi mãi chứ?”

Từ Thanh Dục vén lọn tóc xõa xuống của cô ra sau tai, dùng đốt ngón tay mơn trớn gò má ửng hồng của cô, trầm giọng đáp: “Ừm.”

Khóe môi Tô Niệm cong lên nụ cười, tựa vào lòng anh: “Ôm chặt em đi.”

Từ Thanh Dục đưa tay ôm chặt lấy cô.

Dường như chưa bao giờ cô lại mong chờ một ngày tuyết rơi đến thế.