Miếng Mồi

Chương 58:



Lượt xem: 1,450 | Cập nhật: 12/12/2025 22:49

Không biết là do lời nói của Tô Niệm, hay do cô đánh anh, hoặc có lẽ là cả hai, cô đã thành công chọc giận anh, đôi mắt đen kịt của anh chằm chằm nhìn cô, Tô Niệm không hề kém cạnh đón nhận cơn giận ấy, trong mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ, cô không thể kiềm chế được ham muốn xé nát lớp mặt nạ cuối cùng giữa hai người, đem tất cả những lời cô nghe được ném thẳng vào mặt anh, và cô còn muốn nói cho anh biết, cô cũng chưa từng nói một lời thật lòng nào trước mặt anh cả, cô nói nhớ anh là giả, cô nói thích anh là giả, thậm chí ngay cả chuyện lên đỉnh cô cũng là giả vờ, biểu hiện của anh trên giường thực sự tệ hại, chẳng bằng nổi cái đồ chơi mười tệ.

Bàn về chuyện lừa người, anh thật sự không bằng cô đâu.

Chỉ là đến cuối cùng, tia sáng trong mắt cô lại dần lịm tắt, cô ôm chăn, mệt mỏi rã rời nằm lại xuống gối, khẽ nói: “Tôi thật sự không cần đi bệnh viện, anh cứ để tôi ngủ một lát. Cơ thể tôi tôi tự biết, không đau lắm đâu, chỉ là rất buồn ngủ thôi, có chuyện gì đợi tôi ngủ dậy rồi nói.”

Từ Thanh Dục không thèm nói nhảm với cô nữa, trực tiếp bế thốc cả người lẫn chăn lên khỏi giường, Tô Niệm tức nghẹn, tại sao anh cứ phải làm ngược lại ý cô? Cô chỉ muốn ngủ một giấc mà cũng ngứa mắt anh sao? Cô muốn đá anh, nhưng anh ôm quá chặt, cô không thể nào thoát ra được, cô dứt khoát há miệng cắn mạnh vào cổ anh, không hề nương tay, cắn đến mức răng run bần bật, cho đến khi trong miệng cảm nhận được vị máu mặn chát mới buông ra.

Cô muốn chọc giận anh một lần nữa, nhưng anh hoàn toàn không động lòng, bế cô vào phòng thay đồ, lấy ra một chiếc áo khoác len định mặc cho cô.

Tô Niệm vung tay gạt ra: “Tôi không mặc cái này,” cô chỉ vào một bộ đồ trên giá, “muốn mặc thì tôi mặc cái kia.”

Đó là bộ đồ y tá cô hứng lên mua về để quyến rũ anh lúc gọi video, còn bảo đợi anh đi công tác về sẽ mặc cho anh xem, bây giờ nghĩ lại thật mỉa mai, lúc đó chắc anh đang nghĩ trong đầu: cái đứa ngốc này, thật dễ lừa.

Từ Thanh Dục nhìn theo hướng tay cô chỉ, mặt lạnh như tiền.

Trong mắt Tô Niệm là sự khiêu khích giễu cợt: “Tôi đã hứa tối nay mặc cho anh xem mà, anh xem, tôi luôn giữ lời, tôi chưa bao giờ quên những gì mình đã nói.”

Từ Thanh Dục lạnh lùng nhìn cô: “Tô Niệm, em lên ba tuổi à, lại đi lấy thân thể mình ra để dằn dỗi với anh?”

Tô Niệm đờ đẫn nhìn anh, khí thế gượng ép và sự cứng cỏi lúc nãy vì một câu nói này của anh mà hoàn toàn sụp đổ, cô chớp mắt thật nhanh để giấu đi giọt nước mắt sắp trào ra, cúi đầu nhìn bàn chân mình đang đặt trên thảm, nở một nụ cười khổ không thành tiếng: “Anh thật sự đề cao tôi rồi, tôi lấy tư cách gì mà dằn dỗi với anh cơ chứ.”

Cô cũng muốn dằn dỗi, nhưng hiện tại ngay cả một chỗ để trốn đi ngủ cô cũng không có, thì lấy tư cách gì để dằn dỗi với ai.

Tô Niệm ngước lên nhìn anh, ánh mắt bệnh tật đầy vẻ khẩn cầu: “Từ Thanh Dục, chúng ta ly hôn đi, ngày mai đi làm thủ tục luôn, những thứ của nhà họ Tô anh muốn gì thì cứ lấy đi, anh vốn dĩ không cần phải diễn kịch cùng tôi thế này đâu, anh không thấy mệt sao? Tôi diễn đến mệt rồi.”

Lúc đầu cô còn nghĩ hay là cứ giả vờ như không nghe thấy gì để tiếp tục diễn tiếp, nhưng cô căn bản không phải là hạng người có thể lăn lộn trên thương trường. Cô ngay cả nhà họ Tần còn đấu không lại, nói gì đến chuyện đấu với anh.

Đầu óc cô nóng bừng mụ mị, rất nhiều chuyện nghĩ mãi không thông, nhưng ít nhất cô cũng thông suốt được một việc: cô có vùng vẫy cũng vô dụng, vậy nên anh muốn gì thì cứ lấy đi. Suy cho cùng cũng chỉ là ân oán của đời trước, còn ân gì oán gì, bây giờ cô cũng chẳng muốn biết nữa, cô chỉ hy vọng sau khi anh giày vò sảng khoái rồi, thì có thể buông tha cho cô.

Có lẽ số mệnh của nhà họ Tô đã đến lúc này thôi, cô hà tất phải làm những việc vô ích, muốn dùng sức một mình để cứu vãn cả nhà họ Tô. Nghĩ lại, đúng là nực cười như một giấc mộng hão huyền.

Từ Thanh Dục cài từng chiếc cúc áo khoác len cho cô, vuốt lại mái tóc rối cho gọn gàng, cuối cùng bóp cằm cô, ép mắt cô phải đối diện với mắt mình, trong giọng nói trầm đục là sự lạnh lẽo nghiêm nghị:

“Anh không chỉ muốn nhà họ Tô, anh còn muốn cả em. Cho nên, chuyện ly hôn này, em đừng hòng nghĩ tới.”