Miếng Mồi
Chương 59:
Bệnh viện về đêm yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều, Tô Niệm nằm trên giường nhắm mắt ngủ hờ, ý thức của cô rất mơ hồ, có chút không phân biệt được hiện tại là mơ hay thực, nhưng dù là trong mơ hay ngoài đời, cô đều không muốn nhìn thấy anh.
Ngoài hành lang, Nhậm Phương nhìn vết thương trên cổ Từ Thanh Dục mà không nhịn được cười: “Anh và chị dâu đêm hôm khuya khoắt mà giày vò nhau náo nhiệt gớm nhỉ.”
Từ Thanh Dục không có tâm trạng để ý đến lời trêu chọc của anh ta, anh vô thức sờ vào túi quần, đã lâu lắm rồi anh không có cảm giác phiền muộn đến mức muốn dùng thuốc lá để giải tỏa như thế này.
“Muốn hút thuốc à?” Nhậm Phương nhìn vẻ ngoài thì có vẻ nhã nhặn nhưng thực chất lại rất hay bày trò trêu chọc, anh ta rút một điếu thuốc đưa cho Từ Thanh Dục, còn đặc biệt chỉ chỗ có thể hút thuốc, nhưng khi Từ Thanh Dục định nhận lấy, anh ta lại hơi lưỡng lự hỏi: “Anh chắc chắn là muốn hút chứ? Nếu anh hút, lát nữa vào trong muốn ôm chị dâu để dỗ dành mà chị ấy ngửi thấy mùi thuốc đầy người thì chắc chắn sẽ càng ghét anh hơn.”
Bàn tay đã đưa ra của Từ Thanh Dục khựng lại một chút, rồi đổi hướng, thọc ngược vào túi quần: “Nhậm Phương, cậu có biết tại sao cậu không tán nổi bạn gái không?”
Nhậm Phương cũng muốn biết đáp án của câu hỏi nan giải mang tầm thế kỷ này: “Vì sao?”
Từ Thanh Dục đáp: “Cái miệng quá nhiều chuyện.”
Nhậm Phương bị nghẹn họng, hừ, mình không có bạn gái thì đã sao, anh già anh thì có rồi đấy, nhưng nhìn cái bộ dạng này thì cũng sắp mất đến nơi rồi, anh ta đuổi theo người đang sải bước rời đi, dùng mớ kiến thức lý thuyết phong phú của mình nhỏ giọng đưa ra lời khuyên chân thành: “Anh Ba, vậy thì em dùng cái miệng nhiều chuyện này nói cho anh một câu chân lý, bất kể anh và chị dâu cãi nhau vì lý do gì, lát nữa gặp chị ấy, anh đừng nói lời biện bạch nào cả, bước vào cửa là quỳ xuống ngay, đàn ông quỳ trước mặt vợ mình không tính là mất mặt đâu, anh cứ quỳ một cái là chị dâu chắc chắn sẽ tha thứ.”
Đáp lại anh ta là tiếng cửa phòng bệnh đóng sầm lại, nếu anh ta phản ứng chậm một chút thôi là cái mũi cao thẳng này coi như đi tong, anh ta hậm hực sờ mũi mình, rồi ngượng ngùng cười với cô y tá nhỏ đang đi tới. Đợi y tá đi xa, hành lang không còn ai, anh ta lén lút ghé sát vào ô kính trên cửa để nhìn vào trong, anh Ba lúc dỗ vợ sẽ có bộ dạng thế nào, anh ta thật sự rất muốn xem một chút.
Chỉ là anh ta vừa mới ló đầu ra, anh Ba của anh ta như thể có đôi mắt sau gáy, quay phắt lại nhìn, Nhậm Phương cười gượng gạo, giả vờ lấy ống tay áo blouse trắng lau lau mặt kính hai cái, rồi sau đó chân bôi mỡ, chuồn mất hút. Cổng thành cháy, cá dưới ao vạ lây, câu nói này chưa bao giờ sai, anh ta không muốn làm con cá khô đâu.
Tô Niệm nghe thấy tiếng bước chân có người đi vào, cô trở mình quay mặt vào trong, quệt nước mắt vào gối, dùng tấm lưng tạo thành một bức tường ngăn cách, tiếp tục giả vờ ngủ.
Từ Thanh Dục đứng sau lưng cô, cúi người muốn sờ trán cô, anh vừa mới lại gần, Tô Niệm đã mở mắt, né tránh tay anh, dịch người nhích về phía mép giường bên kia.
“Anh đi đi.” Giọng nói của cô lạnh lùng như đang đối đãi với một người xa lạ.
Từ Thanh Dục kéo chiếc chăn bị tuột khỏi vai cô lên, mu bàn tay chạm phải sự ẩm ướt nóng hổi trên mặt cô, tim anh thắt lại, tông giọng cũng mềm mỏng theo: “Em ở đây, anh đi đâu được?”
Tô Niệm dùng khuỷu tay gạt tay anh ra, kéo chăn trùm kín đầu, ngăn cách mọi sự chạm vào từ anh: “Anh đi đâu tùy anh.”
Chỉ cần đừng ở bên cạnh cô, diễn cái vở kịch dịu dàng thâm tình này nữa, nó chỉ càng nhắc nhở cô thêm một lần rằng cô đã ngu ngốc đến nhường nào, cô đã từng có rất nhiều lúc tự cho là mình thông minh khi nghĩ rằng anh rất thích cô.
Đến giờ cô mới hiểu ra, trên thế giới này, tất cả những việc khiến bạn cảm thấy mình đang chiếm được lợi lộc thì đều là cạm bẫy.
Cô tưởng rằng mình dùng hết tâm cơ để cầu xin cuộc hôn nhân này là tìm được một sự che chở cho nhà họ Tô, nào ngờ người ta đã sớm đặt mồi nhử, chỉ đợi cô khờ khạo cắn câu, tự tay dâng cả nhà họ Tô đến miệng anh, còn cô, thua cả người lẫn trái tim.
Thua cái thân xác này thì không sao, coi như bị chó cắn, nhưng cô còn thua cả… trái tim, chắc hẳn anh đang đắc ý lắm, đắc ý vì cô dễ dàng rơi vào tay anh như vậy.
Anh nói anh không chỉ muốn nhà họ Tô, mà còn muốn cả cô, muốn cô làm gì chứ? Để cho mọi người biết nhà họ Tô nuôi dạy ra một kẻ ngốc sao? Chẳng trách mẹ lại tát cô cái tát đó, tát chẳng oan chút nào, cô thực sự đáng bị đánh, bởi vì cô đúng là một kẻ ngốc.
Từ Thanh Dục nhìn bóng lưng gầy gò và bướng bỉnh của cô, ánh mắt tối tăm khó đoán, cảm giác muốn hút thuốc lại trào dâng, anh cứ ngỡ mình có thể tỉnh táo kiểm soát mọi diễn biến, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra, chỉ cần cô khóc là anh đã rối loạn cả phương hướng.
Tô Niệm trốn mình và nước mắt trong chăn, muốn loại bỏ anh hoàn toàn khỏi tầm mắt.
Trước đây cô mong anh nhìn thấy nước mắt của mình nhất, muốn dùng nước mắt để khiến anh mủi lòng, nhưng giờ đây cô thà chết cũng không muốn lộ ra một chút yếu đuối nào trước mặt anh, thế nhưng cô căn bản không khống chế được bản thân, cảm giác ẩm ướt khó chịu trong bụng đang tràn xuống, nước mắt cô rơi càng dữ dội hơn, tại sao bà dì lại phải đến vào lúc này cơ chứ? Cô không muốn cầu xin anh bất cứ điều gì nữa, nhưng cô lại chẳng có lấy một chiếc điện thoại trong tay.
Tô Niệm quệt bừa nước mắt trên mặt, rồi ngồi dậy muốn nhấn chuông gọi y tá trực.
Từ Thanh Dục ấn cánh tay đang định giơ lên của cô xuống: “Đừng cử động, sẽ bị máu chảy ngược đấy. Em muốn làm gì? Uống nước hay đi vệ sinh?”
Anh đứng trước giường, như một vị vương giả chiến thắng từ trên cao nhìn xuống cô, Tô Niệm chẳng cần soi gương cũng biết bộ dạng mình bây giờ tồi tệ thế nào, trong khoảnh khắc này, cô rơi vào sự sụp đổ hoàn toàn, cô nén giọng hét lên với anh, nhưng phát ra chỉ là tiếng nấc nghẹn ngào: “Từ Thanh Dục, tôi xin anh đấy, anh đi đi có được không?”
Từ Thanh Dục quỳ một gối lên giường, một tay giữ lấy cánh tay đang truyền dịch của cô để tránh tuột kim, tay kia đỡ eo cô, bế cô tựa vào đầu giường,tầm mắt hai người ngang hàng nhau, anh dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi của cô, giọng nói khản đặc: “Muốn anh đi cũng được, nhưng em phải khỏe lại đã.”
Tô Niệm ngẩng cằm, dùng đôi mắt đẫm nước giận dữ nhìn anh: “Không nhìn thấy anh, tôi tự nhiên sẽ khỏe thôi.”
Đầu cô ngẩng thật cao, lưng căng cứng, không muốn thua kém chút khí thế nào trong lúc này, nhưng vùng bụng lại truyền đến cơn đau quặn thắt khiến cô ôm bụng tự động khom người xuống, nước mắt lại bắt đầu rơi.
Tất cả mọi chuyện… thật sự thối nát hết rồi, không còn lúc nào tồi tệ hơn hôm nay nữa.
