Miếng Mồi

Chương 68:



Lượt xem: 1,411 | Cập nhật: 12/12/2025 22:49

Tô Niệm lái xe đi lang thang trên đường một lát, xe của cô đã đỗ dưới tòa nhà công ty anh mấy ngày nay, cô không muốn tới đó lấy nên đã nhờ Thẩm Mạn lái về giúp.

Cô không muốn đến dưới lầu công ty anh để rồi lại phải hồi tưởng lại tâm trạng buổi chiều hôm đó, cũng không muốn ngủ trong căn phòng mà hai người từng mặn nồng, để những ký ức bí mật hay vui vẻ đêm đó ùa về, hiện tại cô cũng chẳng muốn đến nhà cũ, tất cả những nơi hay dịp mà hai người từng ở bên nhau, cô đều đang cố gắng tránh né.

Nhưng không tránh được những cuộc điện thoại thúc giục liên hồi của Thi Lâm, cuối cùng cô vẫn lái xe đến nhà họ Từ, quà sinh nhật cô đã chuẩn bị từ lâu, là một bộ sườn xám do thợ thủ công lâu năm làm, không quá đắt đỏ nhưng chắc chắn Thi Lâm sẽ thích, cho dù tất cả đều là giả dối, thì sự ấm áp mà Thi Lâm từng trao cho cô là điều không thể xóa nhòa được.

Thi Lâm thấy Tô Niệm thì rất vui, thấy món quà cô mang đến lại càng vui hơn, lập tức thay ngay, bộ sườn xám vừa vặn như in, bà bảo Tô Niệm chụp liên tiếp cho mình mấy tấm ảnh.

Từ Thanh Văn nằm ườn trên sofa, trông có vẻ ỉu xìu, thấy Tô Niệm cũng không còn vẻ mỉa mai như trước, gần đây cô ta nàng vừa chia tay, không phải do Thi Lâm chia rẽ, mà là anh chàng kia tự sợ mà chạy mất, vì Từ Thanh Văn đòi kết hôn.

Ban đầu anh bạn trai tưởng cô ta chỉ nói đùa, sau thấy cô ta định làm thật thì sợ quá, ngay đêm đó đã đóng gói hành lý chạy ra nước ngoài, yêu đương thì yêu thôi, anh ta còn trẻ thế này, chưa muốn bước chân vào nấm mồ hôn nhân sớm vậy đâu. Từ Thanh Văn ngày hôm sau đuổi sang tận nước ngoài tẩn cho tên đó một trận tơi bời rồi tuyên bố chia tay, chuyện này khiến Thi Lâm mừng rỡ vô cùng, chia tay nhanh là tốt, thế này vẫn còn hơi chậm đấy.

Từ Thanh Dục vẫn chưa đến, Thi Lâm nói với Tô Niệm: “Tô Tô, con gọi điện cho nó xem nó đi đến đâu rồi, sinh nhật mẹ ruột mà không biết đường khẩn trương về, chẳng biết suốt ngày bận bịu cái gì nữa.”

Dưới cái nhìn cười híp mí của Thi Lâm, Tô Niệm đành phải bấm số gọi đi, cô vốn định coi như không ai nghe máy rồi cúp luôn, nhưng tiếng “tút” còn chưa kịp vang lên thì đầu dây bên kia đã bắt máy, hoàn toàn không cho cô cơ hội cúp điện thoại.

Cuộc gọi được kết nối, Tô Niệm không nói gì.

Từ Thanh Dục gọi cô: “Tô Niệm, có chuyện gì vậy?”

Tô Niệm khựng lại một chút rồi hỏi: “Khi nào anh về?”

“Còn một lát nữa, mọi người không cần chờ anh đâu, làm xong việc anh sẽ về ngay.”

“Ừ.”

Tô Niệm định cúp máy, Từ Thanh Dục lại gọi cô lại: “Anh đang ở gần tiệm Tô Hòa Ký, em có muốn ăn bánh hoa quế không?”

Tô Niệm đáp: “Không muốn ăn.”

Nói xong cô liền cúp máy, rồi thuật lại lời anh nói cho Thi Lâm đang nhìn mình chằm chằm. Thi Lâm cười: “Vậy không đợi nó nữa, không có nó chẳng lẽ không đón sinh nhật được chắc.”

Dù người không đông lắm nhưng bữa tiệc sinh nhật diễn ra khá náo nhiệt, dì Phương còn hát liền mấy bài coi như chúc mừng, Tô Niệm không ngờ dì Phương lại hát hay đến vậy, Từ Thanh Văn lúc đầu chỉ mải mê uống rượu, sau đó uống say rồi kéo chú Quan ra nhảy múa, điệu Waltz của chú Quan trông cực kỳ phong độ.

Tô Niệm bị bầu không khí vui vẻ này làm cảm động, nụ cười trên mặt dần lan tỏa vào tận đáy mắt, Thi Lâm thấy ly rượu của Tô Niệm đã cạn, lập tức sai người rót đầy, bà có ý để Tô Niệm uống thêm chút nữa, ở nhà mình uống nhiều một chút cũng không sao, lại là rượu vang, không hại sức khỏe, ống say rồi thì ngủ lại đây, cơ hội luôn là do con người tạo ra mà. Ở Tuyết Lâm Uyển hai đứa ngủ riêng, ở đây thì không thể nào chia phòng được nữa.

Tô Niệm không biết tâm tư của Thi Lâm, cô nghĩ đây có lẽ là lần sinh nhật cuối cùng cô có thể đón cùng bà, nên cô cố gắng vui vẻ một chút để không làm bà mất hứng.

Lúc Từ Thanh Dục về đến nơi, mọi người đều đã ngà ngà say.

Dù Thi Lâm giận anh nhưng thấy anh về vẫn vui mừng: “Cũng được, còn biết đường mò về trước mười hai giờ.”

Từ Thanh Dục đưa tay ôm Thi Lâm, trước là xin lỗi, sau là tặng quà, Từ Thanh Văn nhìn thấy món quà thì hét toáng lên, cô ta cũng muốn một viên kim cương xanh lớn như vậy.

“Đợi đến sinh nhật em rồi nói sau.” Từ Thanh Dục nói với Từ Thanh Văn nhưng mắt lại đang tìm người phía sau cô nàng.

Từ Thanh Văn bĩu môi, đồ keo kiệt, em cứ không nói cho anh biết vợ anh đi đâu đấy.

Thi Lâm vỗ lưng con trai: “Tô Tô uống hơi nhiều, đi vệ sinh rồi.”

Từ Thanh Dục đáp: “Con đi xem cô ấy thế nào.”

Thi Lâm đẩy anh: “Đi mau đi.”

Tô Niệm quả thực uống hơi nhiều, cô từ nhà vệ sinh đi ra, thấy hơi choáng váng nên tựa vào tường hành lang, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, ngay khi nghe thấy tiếng bước chân lại gần, cô liền mở mắt ra, định lùi lại, nhưng sau lưng cô là tường, không còn chỗ nào để lùi nữa.

Từ Thanh Dục đứng trước mặt cô, ánh đèn xuyên qua mái tóc đen nhánh của anh, đổ bóng xuống người cô. Anh cúi đầu nhìn cô: “Uống nhiều rồi à?”

“Không có.” Tô Niệm định lách qua cạnh tường để đi.

Từ Thanh Dục ngăn cô lại: “Đợi chút, trên môi em có dính thứ gì kìa.”

Tô Niệm định tự mình lau.

Từ Thanh Dục giữ chặt cánh tay cô, khẽ nói: “Đừng cử động.”

Thấy anh ngày càng tiến lại gần mình, sức lực vùng vẫy của cô trước mặt anh chỉ giống như kiến cỏ lay cổ thụ, có mấy người lớn ở đây, Tô Niệm không muốn làm ầm lên với anh ở chỗ này, cô hạ giọng cảnh cáo: “Từ Thanh Dục, anh dám.”

Từ Thanh Dục lúc đầu thực sự không định làm gì, chỉ đơn thuần muốn lau khóe môi cho cô, nhưng trên mặt cô lại ửng lên màu hồng động lòng người, ánh mắt mơ màng vì men rượu chất chứa những tia lửa nhỏ, nhìn thẳng vào anh, đã bao lâu rồi cô không nhìn anh như thế, anh sắp không nhớ nổi dáng vẻ cô nhìn anh bằng cả trái tim l?n ánh mắt là như thế nào rồi.

Anh nâng cằm cô lên, cúi người hôn trực tiếp xuống.

Tô Niệm do tác dụng của cồn nên phản ứng hơi chậm chạp, muộn mất một giây mới bắt đầu vùng vẫy thì đã bị anh thừa cơ xông vào, chiếm lấy khoang miệng, đầu lưỡi lướt qua vòm môi cô, hàng mi của Tô Niệm run rẩy, ngay lập tức cô cắn vào lưỡi anh.

Vị rỉ sắt từ miệng anh truyền sang miệng cô, vị rượu vang hơi ngọt hơi chát từ miệng cô truyền sang miệng anh, mặc kệ Tô Niệm đấm đá thế nào, anh cũng không buông ra, chỉ ôm chặt cô, dùng môi và lưỡi muốn làm mềm đi trái tim được vũ trang bằng lớp vỏ cứng rắn kia của cô.

Tiếng nhạc và tiếng cười trong phòng khách thấp thoáng truyền đến, Tô Niệm vừa phẫn nộ vừa lo lắng, còn có cả sự căng thẳng không thể kiểm soát, chỉ sợ ai đó lúc này sẽ đi ngang qua.

Từ Thanh Dục thừa dịp thần kinh cô thả lỏng trong chốc lát, nụ hôn càng sâu hơn, đầu ngón tay lướt nhẹ qua vanh tai cô, anh biết rõ mọi điểm nhạy cảm của cô nằm ở đâu, sự cuồng nhiệt hòa cùng men rượu ập đến, hơi thở của Tô Niệm dần trở nên dồn dập, đôi tay đang chống trên ngực anh cũng từ từ mất đi sức lực.

Đến khi cô lấy lại được ý thức, cả người đã tựa vào lòng anh, được anh ôm lấy và đặt những nụ hôn vụn vặt lên khắp mặt.

Tô Niệm đẩy mạnh anh ra, thở hổn hển, vung tay tát một cái, không trúng mặt, chỉ trúng vào cổ, cô mắng anh: “Ghê tởm.”

Từ Thanh Dục nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng kiều diễm của cô, vệt đỏ nơi đuôi mắt, cùng ánh nước long lanh trong mắt, khàn giọng nói: “Ghê tởm mà em cũng động tình?”