Miếng Mồi
Chương 69:
Hốc mắt Tô Niệm đỏ hoe, cô nghẹn ngào hỏi: “Anh đắc ý lắm đúng không?”
Từ Thanh Dục sững người.
Tô Niệm gật đầu: “Cũng đúng thôi, tôi ghét anh muốn chết, vậy mà anh vừa hôn, tôi đã động tình, anh xoay tôi như một con ngốc, thế mà tôi lại đi thích anh, anh quả thực nên đắc ý, đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ đắc ý thôi.”
Từ Thanh Dục chết lặng.
Tô Niệm mở to mắt để ngăn những giọt nước mắt không trào ra, cuối cùng cô cũng hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói “thấy cô tội nghiệp” của anh trước đó là gì, “Cho nên, đây chính là lý do anh đồng ý kết hôn với tôi sao? Để vào lúc tôi thích anh nhất, anh cho tôi biết sự thật, rồi nói với tôi rằng tất cả đều là giả dối, anh chỉ đang lừa dối tôi.” Cô nhanh tay quệt đi giọt nước mắt vừa chực trào nơi khóe mắt, “Bây giờ thấy tôi khóc, có phải anh cũng đang rất đắc ý không?”
Từ Thanh Dục cảm thấy như có vạn tiễn xuyên tâm, nỗi đau thắt lại khiến toàn thân anh đau đớn, anh bước lên một bước, ôm chặt cô vào lòng, ánh mắt và giọng nói đều nhuốm màu ảm đạm: “Anh không hề đắc ý, một chút cũng không.”
Tô Niệm dùng sức đẩy anh ra, nếu cô còn tin lời anh nói nữa thì đúng là một kẻ cực ngốc.
Từ Thanh Dục càng ôm chặt hơn, trầm giọng nói: “Anh xin lỗi.”
Nếu lúc đầu anh kiên định hơn một chút, để cả hai mãi là những người xa lạ không có giao điểm, liệu mọi chuyện có tốt đẹp hơn không?
Tô Niệm gục đầu vào ngực anh, che giấu những giọt nước mắt, nuốt ngược tiếng nấc vào trong: “Anh yên tâm đi, Từ Thanh Dục, anh không đắc ý được lâu đâu, tôi là loại người rất dễ thay lòng đổi dạ, thích một người dễ, mà hết thích một người cũng dễ lắm, hôm nay tôi thích anh, ngày mai tôi có thể thích người khác ngay.” Cô ngước nhìn anh: “Anh thích số mấy? Sáu hay bảy? Anh thích số nào tôi tặng anh bấy nhiêu cái nón xanh, coi như quà năm mới.”
Cánh tay Từ Thanh Dục phút chốc siết chặt eo cô, như muốn khảm cô vào cơ thể mình, Tô Niệm khẽ kêu đau một tiếng.
Hai người trừng mắt nhìn đối phương, trong đôi mắt đen thẫm của Từ Thanh Dục là sự hung tợn cố che đậy vẻ yếu đuối, còn trong đôi mắt ướt át của Tô Niệm là sự giễu cợt không chút sợ hãi.
Anh nghiến răng: “Em dám?”
Cô cười lạnh một tiếng: “Anh cứ chờ xem tôi có dám hay không. Hoặc là ly hôn, hoặc là anh cứ đợi mà đội nón xanh đi, loại lấp lánh chói mù mắt thiên hạ ấy.”
Cơn giận trên mặt Từ Thanh Dục càng dữ dội hơn, Tô Niệm ngẩng cao đầu nhìn anh, tức giận đi, tức chết luôn càng tốt, cô chỉ mới nói thôi mà anh đã tức giận thế này, sau này cô mà làm thật, chẳng phải anh sẽ tức đến hộc máu, chết ngay tại chỗ sao? Không ly hôn được thì cô làm quả phụ, còn chiếm được tài sản của anh.
Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Niệm vốn đang suy sụp và bi thương bỗng nảy sinh chút hưng phấn và khí thế, cô hận không thể tìm ngay một chiếc nón xanh đội lên đầu anh, sau đó làm rùm bén lên cho cả thành phố đều biết ông chủ lớn của tập đoàn Viễn Giang bị chính vợ mình đội cho, bây giờ cô là kẻ chẳng có gì để mất, kẻ trắng tay thì chẳng sợ ai, so với cô, loại tin tức quan hệ bất chiinhs này có sức sát thương đối với anh lớn hơn nhiều, cho dù anh nhịn được, cô không tin hội đồng quản trị Viễn Giang nhịn được, giá cổ phiếu công ty nhịn được.
Trên mặt Từ Thanh Dục là ý lạnh thấu xương, anh ép cô vào tường, tay nâng cằm cô lên, đôi mắt thâm trầm khóa chặt lấy cô, qua một lúc lâu sau, anh đột nhiên hờ hững bật cười, “Được thôi, nếu em tìm được người thích hợp, cứ dắt đến cho anh xem trước, anh có thể truyền thụ kinh nghiệm cho anh ta.” Anh cúi người sát tai cô, “Nói cho anh ta biết vợ anh thích tư thế nào nhất, thích được hôn ở đâu, xoa chỗ nào sẽ run rẩy không thôi, dùng lực thế nào sẽ khiến em mềm nhũn cả người, chỉ biết ôm người ta mà rên rỉ khóc lóc, đã là đội nón xanh cho anh, anh phải có trách nhiệm để anh ta hầu hạ em thật thoải mái mới được.”
Tô Niệm vung tay tát anh một cái thật mạnh, khiến lòng bàn tay cô cũng tê dại: “Từ Thanh Dục, anh là đồ khốn.”
Đầu ngón tay Từ Thanh Dục mơn trớn khóe mắt cô, chậm rãi thốt ra từng chữ, “Phải, anh là đồ khốn, không chỉ bỉ ổi mà còn vô liêm sỉ hạ lưu, thế nên đừng chọc giận anh, cũng đừng ép anh, chúng ta cứ tạm thời sống yên ổn thế này đi, biết đâu một ngày nào đó anh chán cuộc sống này rồi sẽ thả em đi không chừng.”
Không khí vốn ấm áp bởi hơi sưởi bỗng chốc đông cứng thành vực sâu vạn trượng, Tô Niệm đứng trên tảng băng lạnh lẽo đó, chỉ cảm thấy một sự tuyệt vọng đến tột cùng, dù giữa họ có quá nhiều giả dối và toan tính, chẳng lẽ trong quá khứ không hề có một khoảnh khắc chân tình nào sao? Tại sao không thể chia tay êm đẹp, mà cứ phải đi đến bước đường không ra gì này anh mới hài lòng?
Từ Thanh Văn hai tay đút túi quần, lảo đảo đi tới, thấy hai người đang giằng co, cô ta sững lại, tỉnh rượu quá nửa, cô ta ợ một cái: “Hai người tiếp tục đi.” Sau đó quay người định bỏ đi, nhưng đi được vài bước lại quay đầu nói với Từ Thanh Dục: “Anh, anh đừng bắt nạt chị ấy.”
Dù cô ta rất ghét trà xanh Tô, nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe ngập nước của cô, cô ta bỗng thấy… hơi tội nghiệp.
Trải qua lần thất tình này, cô ta coi như đã hiểu ra, đàn ông suy cho cùng bản chất đều giống nhau, lúc muốn lấy lòng bạn thì sao trên trời cũng tìm cách hái xuống, lúc không muốn nữa thì bạn làm gì họ cũng thấy phiền, nghĩ lại anh trai mình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cách đây không lâu còn coi người ta như bảo bối, cô ta chỉ cần nói xấu Tô Niệm một câu là anh đã vội vàng bênh vực, giờ thì chính anh lại bắt nạt người ta đến phát khóc mà vẫn không biết hạ mình dỗ dành.
Thế nên, đàn ông trong thiên hạ chẳng có ai tốt đẹp cả.
Bởi vì bản thân Từ Thanh Văn nảy sinh chút lòng căm thù sục sôi đối với đàn ông, cho nên khi gặp lại Tô Niệm, cô ta hiếm khi không có sự thôi thúc muốn nói lời lạnh lùng chế giễu, cũng không xem đối phương như không khí mà trực tiếp bước tới.
Cô ta ngồi xuống đối diện Tô Niệm, vẻ mặt vẫn ghét bỏ như mọi khi: “Sao chị lại ngồi đây uống rượu giải sầu một mình thế này?”
Tô Niệm ngẩng đầu, nheo mắt nhìn kỹ rồi lè nhè nói: “Thanh Văn à, em có muốn uống chút không?”
Cô đẩy chai rượu qua, mời Từ Thanh Văn uống cùng.
Từ Thanh Văn càng thêm chán ghét, rướn người qua bàn giật lấy ly rượu của cô: “Uống bao nhiêu rồi mà còn uống, gan chị cũng to thật đấy, không sợ bị kẻ khác ‘nhặt xác’ à?”
Tô Niệm xua tay, chỉ vào người ngồi không xa cho Từ Thanh Văn xem: “Không sợ, anh trai cô cử người theo dõi tôi rồi, anh ta sợ tôi đội nón xanh cho anh ta, nên tôi đi đâu cũng có người bám đuôi.”
Từ sau sinh nhật Thi Lâm, sự hòa bình bề mặt vốn được hai người duy trì gượng ép đã hoàn toàn đổ vỡ, mỗi tối khi rời khỏi công ty, Tô Niệm vào bệnh viện trước, sau đó rời viện là đến thẳng quán bar này, dù sao cô cũng chẳng muốn về nhà. Không phải anh đã nói đợi đến một ngày anh chán ghét cuộc sống này thì sẽ thả tự do cho cô sao? Cô không tin khi anh ngày nào cũng phải đối mặt với một kẻ nát rượu mà lại không thấy chán ngán.
