Minh Nghi Trường An

Chương 3:



Lượt xem: 96 | Cập nhật: 06/06/2026 18:13

Ngày đầu tiên đứa bé được giao cho ta, bên ngoài đã dấy lên tin đồn.

Ta đoán phần lớn là thủ đoạn của Minh Thủy Tâm.

Những kẻ biết ta “chưa cưới mà đã mang thai”, thậm chí sinh con, phần lớn đều là những người qua lại mật thiết với Minh phủ.

Chuyện này nhanh chóng bị bẩm báo tới chỗ phụ thân, không có mẫu thân bảo vệ, ta suýt chút nữa đã bị dìm lồng heo.

May mà có tổ mẫu che chở, lại có Minh Thủy Tâm chột dạ giúp nói đỡ, phụ thân chỉ đày ta đến trang trại ở ngoại thành.

Nhưng tin đồn trong kinh thành đã lan truyền đi rất xa.

Có không ít người đoán xem rốt cuộc đứa bé ta sinh ra là con của ai.

Trong đó không thiếu người nghĩ tới Thẩm Tuân, dù sao thì ta và hắn qua lại nhiều hơn.

Chỉ là Thẩm Tuân đã đánh cho kẻ nói câu này một trận ngay tại chỗ, nên mọi người cũng không tiện nhắc lại nữa.

Cũng khéo là, ta vốn đã chuẩn bị tới từ biệt hắn.

Dù sao cũng là tình cảm bao năm, ta đi chuyến này, có lẽ sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Chỉ là không ngờ hắn lại chán ghét ta đến thế.

Nghe tin đồn ta chưa cưới mà đã sinh con, hắn vậy mà không mảy may nghi ngờ, rõ ràng không lâu trước đó ta mới gặp hắn, người sáng suốt đều có thể nhận ra ta căn bản không có thời gian mang thai sinh con.

“Đó chẳng qua là một nữ nhân lăng loàn!”

“Đặt tên nàng ta cạnh tên ta thôi cũng khiến ta thấy ghê tởm.”

Sau lưng, hắn công khai nhục mạ ta trước mặt hạ nhân.

Nhưng khi đối mặt với bạn cũ, hắn lại nói ta và hắn chẳng có quan hệ gì, nhưng mọi người nói năng phải chú ý đến danh tiết của một cô nương.

Ai ai cũng ca tụng hắn là quân tử đoan chính, ngược lại chê trách ta là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.

Dựa vào bình luận, ta đã nhìn thấu tất cả những điều này.

Ta không thấy tủi thân gì cả, chỉ cảm thấy tấm chân tình lúc ban đầu đều cho chó ăn.

Vì thế, ta không từ biệt hắn mà một mình đi về nơi ngàn dặm xa xôi.

Một đi, là mười năm đằng đẵng.

Ta chìm đắm trong hồi ức không thể dứt ra được, cho đến khi giọng của Minh Trường An đánh thức ta:

“Ngươi dựa vào cái gì mà nói mẫu thân ta như vậy!”

Gương mặt trắng trẻo của Minh Trường An đỏ bừng, như một con bê nhỏ lao ra, cưỡng ép buộc Thẩm Tuân phải lùi lại mấy bước.

Ngày trước thông qua bình luận, biết Minh Trường An thông minh lanh lợi, ham học hỏi, nhưng nghĩ rằng thư sinh thì yếu đuối, sau này ta cắn răng tìm cho thằng bé một sư phụ võ thuật cực giỏi để dạy thằng bé luyện võ cường thân, nay xem ra đã có ích rồi.

Thẩm Tuân dù sao cũng cần thể diện, đương nhiên không thể so đo với một đứa trẻ mới lớn.

Đối với lời của Minh Trường An, hắn khinh thường ra mặt.

“Tất nhiên là vì cái thứ giống hoang nhà ngươi rồi, nếu không phải tại ngươi, sao ta có lý do để mắng nàng ta.”

“Thẩm công tử xin hãy nói năng cẩn thận!”

Ta kéo Minh Trường An ra sau lưng, đôi mắt đầy vẻ chán ghét nhìn chòng chọc Thẩm Tuân.

Ta thật sự không ngờ, hắn lại có thể nói ra những lời như vậy với một đứa trẻ.

Huống chi, đây còn là nhi tử ruột của hắn, dù hắn không hề biết.

Thẩm Tuân chạm phải ánh mắt của ta, trên mặt lộ vẻ khó tin, hắn nghển cổ, như thể đang nghiến răng nghiến lợi.

“Sao, ta nói sai à? Nếu không phải tại cái thứ giống hoang này, sao ngươi có thể rời đi lâu như vậy!”

Lời vừa dứt, ta vung tay tát một cái thật mạnh lên mặt Thẩm Tuân.

Dưới sự chứng kiến của mọi người, Thẩm Tuân che nửa bên mặt, đột nhiên cười, “Minh Nghi, ngươi vậy mà ra tay với ta chỉ vì một thứ giống hoang? Xem ra những năm qua, ngươi thật sự đã thay đổi rồi.”

Hắn như thể không hề tức giận, ngược lại là Minh Thủy Tâm, lao ra ngay khi ta chưa kịp phản ứng, giơ tay tát ta một cái.

Nàng ta định đánh lần thứ hai, thì bị Thẩm Tuân chặn lại.

Minh Thủy Tâm lập tức đỏ hoe mắt.

Nàng ta nhìn vào ánh mắt của Thẩm Tuân, muốn nói gì đó nhưng lại không thể cất lời.

Cuối cùng chỉ có thể nhìn ta và Minh Trường An, trong mắt như có tia máu, “Minh Nghi, ngươi thật to gan! Ai cho phép ngươi đánh A Tuân!”

Minh Trường An đứng ra đối đầu với Minh Thủy Tâm.

“Rõ ràng là ông ta nói năng lỗ mãng! Chẳng lẽ là hai người muốn cậy vào thân phận mà chèn ép bọn ta?!”

Nói xong, thằng bé cười lạnh một tiếng, ánh mắt đầy chán ghét nhìn từ trên xuống dưới Minh Thủy Tâm và Thẩm Tuân.

“Công tử phu nhân nhà cao cửa rộng, chắc hẳn không ít lần làm chuyện này.”

Thằng bé còn muốn nói thêm gì đó nhưng ta đã kịp thời kéo lại.

Nói cho cùng, đó vẫn là phụ mẫu ruột của thằng bé.

Lời trong lời ngoài của Minh Trường An đều lộ rõ vẻ khinh bỉ đối với Minh Thủy Tâm, bình luận lại xuất hiện.

[Sao cậu ta có thể nói như vậy? Đó là cha mẹ ruột của cậu ta đấy! Nữ phụ rốt cuộc đã dạy dỗ cái gì vậy, cô ta cố ý phải không?] [Nữ chính đau lòng muốn chết, sao không mau đón đứa bé về đi, đứa bé lớn lên đã lệch lạc không nhận mẹ luôn rồi!] [Thật ra cũng bình thường thôi, nữ chính biết rõ đó là con ruột của mình mà còn nói như vậy.]

Có lẽ ánh mắt chán ghét của Minh Trường An đã đâm thủng trái tim Minh Thủy Tâm.

Nàng ta run lên bần bật, nhìn chằm chằm Minh Trường An, trong mắt cảm xúc phức tạp.

“Ngươi, ngươi cái thứ giống hoang này, vậy mà dám nói chuyện với ta như thế!”

Nàng ta run rẩy giơ tay ra, ngón tay dài chỉ thẳng vào Minh Trường An.

Trước khi Minh Trường An hành động, ta đã vung tay gạt tay Minh Thủy Tâm ra, “Minh Thủy Tâm, đừng có quá quắt!”

Thẩm Tuân không biết, chẳng lẽ nàng ta lại không biết?

Minh Trường An rõ ràng là con của nàng ta, nàng ta vậy mà hết lần này tới lần khác gọi thằng bé là giống hoang!