Minh Nghi Trường An
Chương 4:
Chạm phải ánh mắt của ta, Minh Thủy Tâm run lên, toàn thân như thể bị tạt một gáo nước lạnh, nghiến chặt răng, biểu cảm dần bình tĩnh lại.
Thẩm Tuân đứng sau lưng nàng ta, nhìn về phía ta, muốn nói gì đó.
Nhưng hạ nhân lại tới bẩm báo, yến tiệc sắp bắt đầu.
Trong chốc lát, đành bỏ qua.
Dù sao danh tiếng cũng không tốt lắm, ta chỉ ngồi ở góc, chỉ đợi tiệc tàn rồi mới đi gặp tổ mẫu.
Bữa tiệc của Minh phủ cũng tính là không tệ, phần lớn đều là những món ta thích.
Minh Trường An cũng biết điều đó, nên cứ liên tục gắp vào trước mặt ta.
Miệng còn lẩm bẩm:
“Mẫu thân, người ăn nhiều món ngon chút đi, đừng buồn nữa.”
“Sớm biết nơi này đối xử với mẫu thân tệ như vậy, chúng ta đã không tới.”
“Đợi con thi xong, chúng ta về thôi.”
Thằng bé như một ông cụ non, cuối cùng còn bồi thêm một câu.
“Mẫu thân, trước đây chắc chắn người đã chịu nhiều khổ sở lắm.”
“Còn phải vì con mà bị người khác nghị luận…”
Ta nắm chặt tay thằng bé, nâng đầu thằng bé lên, nhìn vào mắt thằng bé, “An nhi, đừng nghĩ vậy. Mẫu thân vì có con nên mới bắt đầu gặp may mắn.”
Còn về trước kia, quả thật rất khổ.
Vì là nữ nhi của thông phòng, mẫu thân lại sớm qua đời, ta chỉ có thể một mình mò mẫm lớn lên.
Sau này tình cờ lấy lòng được lão phu nhân, nên mới có được chỗ đứng trong phủ.
Trước đó, ta từng uống nước gạo, bưng bô, sống trong căn nhà nhỏ không che được gió mưa, mỗi ngày ăn đồ nguội, còn bị người ta chà đạp dưới chân.
Sau khi được lão phu nhân coi trọng, mới có cơ hội đến bên cạnh Minh Thủy Tâm.
Nàng ta là kiểu tính cách kiêu căng bốc đồng, luôn làm việc tùy ý.
Ta từng bị nàng ta đẩy xuống nước, vì không biết bơi nên chỉ có thể vùng vẫy hết sức, chật vật leo lên bờ.
Mà nàng ta đứng trong đình, nhìn bộ dạng nhếch nhác của ta mà vỗ tay cười lớn.
Sánh vai cùng nàng ta là Thẩm Tuân.
Chuyện sau đó thì không đếm xuể.
Nàng ta vì muốn biết than hồng có đốt cháy được quần áo hay không, liền ném nó lên cổ áo ta.
Cũng sẽ vì chuyện không như ý mà trút giận lên người ta.
Càng sẽ vì người khác khen ta một câu mà phạt ta ngâm mình trong nước lạnh một ngày một đêm.
Ta từng quỳ trên tuyết, quỳ trên mảnh sứ, từng bị tát vào mặt, cũng từng bị kim khâu đâm vào mười ngón tay.
Nàng ta chỉ cần một lý do là có thể khiến ta sống không bằng chết.
Đến mức mà trong thời thiếu nữ đau khổ nhất của ta, Thẩm Tuân nho nhã lịch thiệp đưa thuốc cho ta, đã dễ dàng chiếm lấy trái tim ta.
Chỉ là giờ nghĩ lại, hắn cũng chẳng qua chỉ là một kẻ đồng lõa khác.
Hắn thờ ơ với hành vi của Minh Thủy Tâm, làm ngơ không quan tâm.
Ngược lại tùy tay đưa thuốc mỡ cho ta coi như ban thưởng, chút lòng trắc ẩn mỏng manh đó hệt như đang bố thí cho chó vậy.
Người này mới chính là kẻ thật sự cao cao tại thượng.
—
Yến tiệc vẫn đang tiếp tục, nhưng lão phu nhân đã trở về.
Dù sao tuổi đã cao, không chịu nổi sự náo nhiệt.
Ta tránh mọi người, dẫn Minh Trường An theo ma ma bên cạnh lão phu nhân, gặp được lão phu nhân.
Đã lâu không gặp, sau một hồi hàn huyên, Thẩm Tuân vậy mà cũng tới.
Nay kỳ thi hội đã cận kề, hắn với tư cách là nữ tế của Minh gia, vốn chỉ cần đến cho có lệ là được, lão phu nhân cũng không ngờ hắn lại tới.
Thấy sau lưng hắn không có bóng dáng Minh Thủy Tâm, bà cụ còn hỏi thêm một câu.
Ánh mắt Thẩm Tuân lại nhìn về phía ta, đáp rằng Minh Thủy Tâm sẽ tới sau.
“Minh Nghi, đã lâu không gặp.”
“Có thể mượn một bước nói chuyện được không?”
Bình luận dường như cũng rất bất ngờ, cuộn rất nhanh.
[Chuyện gì thế này? Nam chính sao lại ôn hòa với nữ phụ như vậy? Không phải hắn rất ghét nữ phụ sao?] [Nữ chính đâu? Hai người vốn luôn dính lấy nhau, sao lúc này lại không có mặt?] [Chẳng lẽ là nam chính muốn nối lại tình xưa với nữ phụ?] [Sao có thể? Bọn họ căn bản có gì đâu! Nam chính thuộc về nữ chính, đừng có đẩy thuyền bậy bạ.] [Đều gọi tên trước mặt lão phu nhân rồi, nói không có mờ ám, ai tin chứ?]Ta cũng kinh ngạc vì hắn dám mở lời trước mặt lão phu nhân, theo bản năng liếc nhìn tổ mẫu đang uống trà.
Thấy bà cụ gật đầu, ta mới đi theo Thẩm Tuân ra ngoài.
Minh Trường An muốn đi cùng ta, nhưng bị tổ mẫu gọi lại.
Tổ mẫu thích trẻ con, chỉ là nay người trong phủ thưa thớt, Minh Thủy Tâm và Thẩm Tuân cũng nhiều năm không có con.
Dù ta vì Minh Trường An mà bị ép ra khỏi phủ, nhưng Minh Trường An thông minh lanh lợi, lại biết cách ăn nói, rất được lòng người, nên Minh Trường An lại rất được tổ mẫu yêu quý.
Ta và Thẩm Tuân không đi quá xa, dừng lại ở căn đình gần đó.
Vừa ngồi xuống, hắn đã không kịp đợi mà lên tiếng, “Minh Nghi, đứa trẻ đó không phải của nàng đúng không?!”
Thấy ta hơi kinh ngạc nhìn hắn, Thẩm Tuân có chút không tự nhiên, điều chỉnh lại tư thế ngồi rồi nói tiếp.
“Trước kia ta quá bồng bột.”
“Ta biết, đứa bé đó chắc chắn không phải của nàng, năm đó nàng và ta suốt ngày ở bên nhau, căn bản không có cơ hội. Lời nói trước đó là do ta nhất thời nóng vội.”
“Minh Nghi, trước kia chắc hẳn nàng đã bất đắc dĩ, nàng chỉ là quá lương thiện, gặp đứa bé không ai cần là tự mình nhặt về nuôi, còn khiến nàng phải tha hương…”
“Nay đứa bé cũng đã lớn rồi, nàng cũng đã trở về, chúng ta… có khả năng nào không…”
Ta lắc đầu, thật sự không nhìn thấu được Thẩm Tuân nữa.
Những lời ác độc của hắn đến nay vẫn còn đọng lại trong tâm trí ta.
Bình luận cũng không hiểu nổi.
[Nam chính bị sao vậy? Nếu nữ chính kiên quyết muốn lấy đứa bé, bước tiếp theo có phải hắn sẽ đi làm cha nuôi cho người ta luôn không?] [Đ.m, gã đàn ông tồi! Đàn ông mà bẩn rồi thì không thể lấy được! Nữ chính mau tới đây, có người đào tường kìa!] [Đào tường gì chứ? Không thấy là nam chính đang tự mình dâng hiến hả?]Ta suýt chút nữa không nhịn được cười, may mà kịp thời nhớ ra Thẩm Tuân vẫn còn ở bên cạnh.
Thấy ta từ chối, ánh mắt Thẩm Tuân tối sầm trong giây lát.
Giây tiếp theo, hắn lại vực dậy tinh thần, “Có phải nàng không nỡ rời đứa trẻ đó? Nó quan trọng với nàng như vậy sao? Hay là, phụ thân nó quan trọng với nàng?”
Hắn tự suy đoán, mắt dần đỏ hoe.
“Là ai?! Phụ thân nó rốt cuộc là ai?”
Nói xong, lại tự phủ định lắc đầu.
“Không, không thể nào, nàng luôn ở bên cạnh ta, căn bản không thể quen biết ai khác.”
Hắn bắt đầu kiểm tra từng người, người đầu tiên chính là những người bên cạnh.
Nghe hắn lẩm bẩm hết cái tên này tới cái tên khác, lòng ta hoảng loạn, sợ hắn nghĩ đến bản thân mình.
May thay, hắn chưa từng nghĩ tới.
Thấy ta không có phản ứng gì, Thẩm Tuân đột nhiên cười một tiếng, giọng điệu như thể có chút tuyệt vọng.
“Không ngờ, nàng lại giấu kín hắn như vậy.”
Khóe miệng ta giật giật.
Chưa kịp phản bác, Minh Thủy Tâm đã tới.
“Hai người đang làm gì thế!”
