Minh Nguyệt Ký Giang Chu

Chương 2:



Lượt xem: 821 | Cập nhật: 11/06/2026 18:38

Lần đầu ta gặp Giang Tuần Chu, cũng là vì bầy gà vịt mang từ nhà tới Mạnh gia.

Năm đó bị Mạnh Kinh Lan chê bai, ta không dám nuôi nữa, liền chọn ngày ra chợ bán.

Muốn đổi lấy tiền, mua mứt quả kẹo hồ lô lấy lòng Mạnh Kinh Lan, để hắn đừng soi mói ta nữa, ta không biết hắn không thích gà vịt.

Không biết có phải người trong huyện không ai nuôi gà vịt hay không.

Ta ôm cái giỏ ngồi xổm giữa chợ cả buổi, cũng không bán được con nào.

Mà trời tháng Sáu, nói thay đổi liền thay đổi.

Trước đó còn nắng chang chang, chốc lát đã âm u kéo tới.

Đại thẩm bán rau bên cạnh nhìn trời lầm bầm: “Không lẽ sắp mưa?”

Ai cũng sợ mưa, lại chẳng nỡ rời đi.

Ai cũng mong bán thêm được chút ít, nghĩ thầm lỡ trời chỉ âm u không mưa thì sao?

Nhìn họ lo âu, trong lòng ta thầm đắc ý.

Ta không sợ mưa, mẫu thân sẽ mang ô cho ta.

Nhưng ta bỗng ngẩn người, chợt nhớ ra, ta không còn mẫu thân nữa.

Vài ngày trước, mẫu thân đã đi tìm phụ thân rồi.

Ta hiện đang nương nhờ Mạnh gia.

Không được nuôi gà vịt, cũng không có ai mang ô tới.

Mưa trút xuống, ban đầu là những giọt mưa to như hạt đậu đập vào đầu vào mặt.

Chốc lát sau đã nối thành dòng, tưới cho người trên phố vội vàng thu dọn đồ đạc chạy tán loạn.

Ta ôm giỏ gà vịt, định nhấc chân chạy theo, nhưng khoảnh khắc ấy lại đứng chôn chân trong mưa, không biết nên đi đâu.

Mưa quá lớn, cuối cùng ta trốn dưới mái hiên của một nhà kia.

Bởi vì chạy vội, va phải cổng lớn nhà người ta.

Đau điếng, ta ôm bầy gà vịt bị ướt mưa, không nhịn được mà ngồi xuống đất khóc nức nở.

Cánh cửa phía sau mở ra, Giang Tuần Chu che ô ló ra, cao hơn ta cả cái đầu.

Con người y thật tốt, không những cho ta vào nhà tránh mưa, biết ta vì muốn bán gà vịt mới bị mắc kẹt, còn muốn mua hết bầy gà vịt đó.

“Vừa hay ta đang chê sân nhà mình trống trải, dựng cái chuồng nuôi chút gà vịt không những náo nhiệt, mà còn được ăn trứng tươi.”

Ta nhìn sân nhà y lát đá giống hệt Mạnh gia, trông kiểu gì cũng không thấy hợp để dựng chuồng gà chuồng vịt.

Nhưng cũng chẳng dám chắc người ta có thực sự muốn nuôi hay không, sợ người ta bị lừa, ta liền bảo: “Gà vịt bị ướt mưa dễ sinh bệnh khó nuôi sống, ta không thể lừa ngươi, ngươi cũng nhớ đừng để người ta lừa.”

Y ngẩn ra, sau đó lông mày cong cong cảm ơn ta: “Hóa ra là vậy, ngươi hiểu nhiều thật, cảm ơn ngươi đã nhắc ta.”

Không biết vì sao.

Chỉ một câu nói như vậy, khiến tâm trạng bị mưa làm ước của ta cũng không còn khó chịu đến thế nữa

Đợi mưa tạnh, y đưa ta về Mạnh gia, ta mới biết hóa ra y là biểu ca của Mạnh Kinh Lan.

Mẫu thân của Giang Tuần Chu là cô mẫu của Mạnh Kinh Lan.

Thế là, từ ngày đó, ta nhờ phúc của Mạnh Kinh Lan, lại có thêm một người biểu ca.

Nhưng khác với Mạnh Kinh Lan.

Giang Tuần Chu chưa bao giờ chê bai ta.

Biết ta nuôi gà vịt là vì cùng mẫu thân nương tựa lẫn nhau, cuộc sống khó khăn, đó là một kế sinh nhai.

Y sẽ mở to mắt khen ta tháo vát.

Không bao giờ như Mạnh Kinh Lan mà chế giễu ta: “Nuôi gà nuôi vịt thì bán được mấy đồng?”

Cười nhạo ta nghèo hèn, chưa từng thấy tiền là gì.

Lần Mạnh Kinh Lan cùng bạn học cười nhạo ta chỉ biết nuôi gà vịt, trên người toàn mùi phân gà phân vịt.

Ta bàng hoàng đứng tại chỗ, bị ép đến đỏ hoe mắt, ngón tay nắm chặt vạt áo.

Cũng chính y đứng ra chống lưng, giải vây cho ta.

Y ra dáng huynh trưởng, quở trách Mạnh Kinh Lan: “Xuất thân không phân cao thấp, tâm tính mới có phân tôn ti. Biểu đệ, sao đệ có thể cầm đầu bắt nạt Minh Nguyệt, nàng ấy…”

Ai ngờ y còn chưa nói hết câu, Mạnh Kinh Lan đã lạnh mặt, tiện tay cầm lấy cuốn sách ném tới.

“Giang Tuần Chu, ngươi chỉ hơn ta hai tháng, giả vờ làm huynh trưởng dạy dỗ ai đấy? Đừng quên ngươi không có phụ mẫu, cửa hàng còn lại của Giang gia vẫn phải dựa vào nhà bọn ta giúp đỡ đấy!”

Khi đó ta mới biết, phụ mẫu Giang Tuần Chu cũng vì tai nạn mà mất sớm.

Hiện giờ y chỉ nương tựa vào tổ mẫu.

Sản nghiệp vốn có của Giang gia cũng không nhỏ, nhưng đều bị người ngoài cướp mất.

Giờ chỉ còn sót lại một cửa hàng, cũng là nhờ Mạnh gia chăm sóc mới giữ được.

Mạnh Kinh Lan ngông cuồng, căn bản không coi y là huynh trưởng mà lui tới.

Y ra mặt cho ta, Mạnh Kinh Lan tất phải hạ thấp thể diện của y.

Giang Tuần Chu không thể giúp ta trút được cơn giận, nhưng rốt cuộc đã phá hỏng hứng thú của đám người này, đám đông giải tán không còn vây lấy ta cười nhạo nữa.

Giang Tuần Chu có chút xấu hổ, nhưng vẫn không quên an ủi ta: “Đừng để trong lòng, là bọn họ xấu xa.”

Ta vội gật đầu, sợ y không trấn áp được Mạnh Kinh Lan sẽ cảm thấy mất mặt, cũng an ủi y: “Mạnh Kinh Lan cũng xấu, huynh cũng đừng để ý tới hắn.”

Có lẽ vì bọn ta đều không còn phụ mẫu, đồng bệnh tương liên, ta và y luôn cảm thấy gần gũi hơn.

Y sẽ mua hoa đăng cho ta, mua tò he, mua đồ ăn vặt.

Sẽ khen bánh ta làm thơm dẻo, rượu gạo ta ủ ngon.

Ta bị ốm sốt cao, Mạnh Kinh Lan sẽ ghét ta gây thêm phiền phức cho trong nhà.

Khiến ta áy náy, cũng cảm thấy đã gây ra phiền toái quá lớn cho Mạnh gia.

Tự nhủ phải ít ốm đau ít gây chuyện, phải ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Giang Tuần Chu lại lén nhét vào tay ta một cái túi tiền, bên trong đựng đầy mứt quả.

Y nhớ tới việc ta ốm phải uống thuốc, miệng và lòng đều đắng chát.