Một Dạo Vui Thú
Chương 3:
À.
Ta từng ở trong hoàng cung được gần nửa tháng.
Sau khi Sầm Thành Cẩn vết thương lành lặn, liên lạc với thuộc hạ cũ, vào giữa đêm khuya một đội ám vệ áo đen xuất hiện lặng lẽ trong sân nhà nông của ta. Nghe tiếng lừa kêu của Tiểu Thanh, ta dụi mắt khoác áo đứng dậy, nhìn thấy người quỳ ngay ngắn một sân, mà Sầm Thành Cẩn đứng lẫm liệt trên bậc đá.
Ta thẫn thờ một thoáng, hiểu ra: “Sầm Thành Cẩn, ngài đây là sắp trở về sao?”
Hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt chập chờn không rõ.
Chung sống một năm, ta vẫn chưa quen với việc hắn đột nhiên làm lại Nhiếp chính vương của hắn.
Nhưng ta cũng biết, kinh thành mới là nơi hắn thuộc về.
Về đêm, hơi lạnh se sắt, ta khép lại vạt áo, cơn buồn ngủ vơi đi vài phần, cúi đầu nhìn ám vệ trong sân: “Định thừa đêm rời đi sao? Có cần ta giúp ngài… thu dọn hành lý?”
Sầm Thành Cẩn không nói lời gì.
Nghĩ cũng chẳng có gì để thu dọn, đồ đạc trong nhà này trong mắt hắn toàn là rác rưởi.
Xung quanh tĩnh lặng, đến cả tiếng thở cũng không nghe thấy.
Có lẽ ta đã làm phiền họ rồi?
Ta cười áy náy, quấn chặt áo quay về phòng ngủ, định xem như chưa từng thấy gì.
Vừa nằm xuống không lâu, Sầm Thành Cẩn bất thình lình đẩy cửa đi vào, vài động tác đã cuộn ta vào chăn khiêng lên vai.
Ta kinh ngạc không thôi, hơi thở không đều: “Ngài làm gì vậy?”
Hắn vừa đi ra ngoài, vừa tức giận nghiến răng: “Chẳng phải là muốn giúp ta thu dọn hành lý sao?”
Ta theo hắn đến kinh thành, ở trong phủ Nhiếp chính vương.
Chưa kịp hiểu rõ tình hình, trong cung truyền ra một đạo thánh chỉ, triệu ta vào cung.
Hoàng đế nói, Nhiếp chính vương từng đặc biệt tìm ta từ dân gian dâng lên y, nay y cảm niệm ta trung nghĩa quả cảm, có ơn cứu mạng với Nhiếp chính vương, công lao rất lớn, nguyện phong ta làm phi tử.
Công công tuyên đọc xong thánh chỉ, sắc mặt Sầm Thành Cẩn tức thì khó coi vô cùng.
Chưa đầy ba ngày, chuyện này đã lan truyền khắp kinh thành, ai ai cũng biết Hoàng đế muốn nạp một đậu phụ nương tử làm phi tử.
Sầm Thành Cẩn nổi trận lôi đình, đập phá đủ thứ vật dụng trong thư phòng, mảnh vỡ bình hoa cắt trúng lòng bàn tay hắn, máu tươi nhỏ giọt theo ngón tay chảy xuống.
Khi Tiểu Ngọc vội vã kéo ta tới, ta vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này.
Cách một khoảng sân, ánh mắt lạnh lẽo xa cách của Sầm Thành Cẩn nhìn về phía ta.
Như thể đã làm ra quyết định gì đó.
Băng bó cho hắn xong xuôi, ta liền bị đưa vào hoàng cung.
Sầm Thành Cẩn đứng ở cửa Vương phủ, hai bên đường phố đều vây kín dân chúng xem kịch vui.
Hắn mặc trường bào màu đỏ tía, phong thái rồng phượng, toàn thân cao quý, tiễn ta lên chiếc kiệu từ trong cung đến.
Ta vén rèm kiệu nhìn hắn vài cái, lại thấy gân xanh trên trán hắn nổi lên, bàn tay không để ra sau lưng nắm chặt đến phát tím.
Ánh chiều tà bao phủ, dần đi xa, mãi cho đến khi ta buông rèm kiệu, hắn vẫn không hề ngước nhìn.
—
Thái độ tiễn đưa như tang lễ này của Sầm Thành Cẩn, khiến ta cũng vô cùng căng thẳng.
Lẽ nào ta vào cung sẽ gặp phải bất trắc gì đó?
Ngày đầu tiên, ta nơm nớp lo sợ cả một đêm, không thấy Tiểu Hoàng đế.
Ngày thứ hai, ta thấp thỏm cả một ngày, ngay cả cơm canh bánh ngọt cũng chẳng đụng tới, sợ Tiểu Hoàng đế sai người hạ độc bên trong.
Ngày thứ ba, ta hơi lo đến mức không nổi nữa, ba đêm liền không ngủ ngon, đầu đau như muốn nứt ra.
Ngày thứ tư, ta bắt đầu thấy buồn chán, không khỏi suy nghĩ liệu phi tử không được sủng ái trong hoàng cung có đều buồn chán như ta không.
Ngay lúc này, Tiểu Hoàng đế đến thăm ta.
Y nhìn cũng không nhìn ta, câu đầu tiên là: “Làm bát đậu phụ cho trẫm ăn.”
Ta khó hiểu bị lôi đến trước cối xay, trên cột nhà bên cạnh cột một con lừa xanh, trên đất đặt là một sọt đậu nành.
Tiểu Hoàng đế mang ghế ngồi sang một bên.
Có thể khiến đường đường là một vị Hoàng đế quan sát ta xay đậu, ta nhất thời cảm thấy tổ tiên rạng ngời.
Mất một canh giờ, ta cặm cụi làm ra một bát óc đậu ngọt, bưng cho Tiểu Hoàng đế.
Dưới sự chứng kiến của mọi người, y bưng đến chóp mũi ngửi ngửi, nếm một miếng.
Chỉ một miếng.
Sau đó vẻ mặt không cảm xúc đưa bát cho thái giám, cuối cùng cũng chịu nhìn ta một cái: “Ngày mai trẫm còn đến ăn đậu phụ.”
Bận rộn lâu như vậy chỉ ăn một miếng.
Ta thì hy vọng y đừng đến.
Nói là ngày cách ngày mới đến, nhưng ngay đêm đó y đã đến tẩm điện của ta, bảo muốn uống nước đậu.
Khi ấy ta đang ngủ mơ màng, vừa mở mắt liền nhìn thấy Tiểu Hoàng đế mặc đồ ngủ màu vàng tươi, đang cúi người nhìn ta.
Ta suýt nữa hét lên.
Nhẫn nhịn cơn giận, ta bưng nước đậu còn thừa từ chiều tối trong bếp ra, ngáp dài nói: “Hết đậu rồi.”
Tiểu Hoàng đế cũng không chê, uống cạn cả bát.
Tâm trạng ta phức tạp: “Hoàng thượng ghét đậu phụ lắm sao?”
Tiểu Hoàng đế không nói lời nào.
Mái tóc đen buông xõa trên vai, không còn sự tung hô của cung nhân, trông vẫn là một thanh niên bình thường vương nét trẻ thơ.
Nói ra, cũng chỉ mới mười bảy tuổi.
Ta lại nói: “Vậy dân nữ nghỉ ngơi đây?”
Y gật đầu ưng thuận, nhưng không có ý định rời đi.
Ta hành lễ quỳ, bái lạy nói: “Dân nữ cung tiễn Hoàng thượng.”
“Trẫm ở đây nhìn ngươi ngủ.”
“…”
Ta đành nằm xuống giường, xoay người đưa lưng về phía y.
Một lát sau, bên cạnh lún xuống, một đôi tay từ phía sau ôm lấy.
Toàn thân ta cứng đờ, giãy giụa nhưng phát hiện mình không thể động đậy.
Sức lực của y vậy mà lớn đến thế.
“Mẫu thân của trẫm cũng giống ngươi, toàn thân hương đậu, ngay cả tóc cũng nhuốm mùi.” Tiểu Hoàng đế nằm sát bên tai ta, giọng điệu lạnh lẽo, “Trẫm rất ghét mùi hương này, mỗi lần ngửi thấy, đều khiến trẫm nhớ đến quãng thời gian bị người đời bắt nạt đó.”
Ta tức khắc cảm thấy cái mạng nhỏ đáng lo.
Y vùi mặt vào cổ ta, cổ họng khàn đặc: “Nhưng trẫm… lại nhớ bà ấy hơn.”
