Một Đời Khuynh Mộng Phù Sinh Hoan

Chương 2:



Lượt xem: 2,237   |   Cập nhật: 21/04/2026 18:07

“Lục Lục, chuyện gì thế nhỉ? Sao vẫn là Kỷ Trạch cắt tỉa cành cây trong viện?”

Chỉ riêng sáng nay, ta đã thấy hắn gánh nước, quét dọn, nhổ cỏ, bây giờ lại còn cắt tỉa cành cây nữa.

Những người khác trong viện đâu?

Tại sao lại bắt hắn ta làm hết mọi việc?

Đây không phải là bắt nạt người ta ư?

Đợi sau này Kỷ Trạch khôi phục thân phận, nhớ lại chuyện ở Khương phủ một mình làm việc của năm người, cả nhà bọn ta đều sẽ tiêu đời mất.

Ta vội vàng bảo Lục Lục đi nói với hắn, việc trong sân không cần hắn làm nữa, bảo hắn về nghỉ ngơi đi.

Lục Lục đi tới, hai tay chống nạnh: “Kỷ Trạch, tiểu thư không muốn thấy ngươi làm việc ở đây nữa, ngươi mau đi đi.”

Ý của lời này thì đúng, nhưng nghe sao mà khó chịu thế.

Kỷ Trạch nghe xong không đi, ngược lại còn bước về phía ta.

Tim ta đập thình thịch, chẳng lẽ cuối cùng hắn cũng nhận ra ý tốt muốn làm huynh muội hòa thuận của ta rồi sao?

Kỷ Trạch đi đến trước cửa sổ, khuôn mặt trẻ trung tuấn tú đầy vẻ u ám, đôi mắt đen láy như muốn xuyên thủng ta.

Giọng nói khàn khàn đến lạ.

“Ngươi không muốn gặp ta nữa? Tại sao? Ta đã làm gì không tốt?”

Hắn dừng lại một chút, giọng nói đè thấp hơn:

“Nếu là vì đêm hôm đó… ta có thể sửa, tối nay đổi nguyệt quế về hoa trà đỏ, có được không?”

Hắn không nhắc thì thôi, chứ vừa nhắc đến là mặt ta lập tức nóng bừng.

Mấy hôm trước ta đến phường sách mua thoại bản, thấy mấy thư sinh lén lút trao đổi với chưởng quầy.

Tò mò, ta liền ép chưởng quầy bán cho ta một quyển.

Về phủ mở ra xem, ôi chao, là tiểu thuyết tình yêu một nữ ba nam, hình minh họa kia đúng là táo bạo.

Ngay tối đó ta đã muốn thử một cảnh nào đó trong sách với Kỷ Trạch.

Thế nhưng hắn sống chết không đồng ý, nhút nhát như một tiểu tức phụ.

Bây giờ nghĩ lại, lá gan của ta đúng là to hơn trời.

Ta lập tức sa sầm mặt: “Không! Đêm đó huynh làm rất đúng. Cái hành vi đó là không đúng, nam chưa cưới nữ chưa gả, sau này ta tuyệt đối không quấn lấy huynh làm mấy chuyện xấu hổ đó nữa.”

Ta hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “Sau này ta sẽ không để hoa trà đỏ nữa, huynh không cần phải tự làm khổ mình đâu.”

Kỷ Trạch đột nhiên tiến lên một bước, ngón tay siết chặt song cửa sổ, đốt ngón tay trắng bệch.

Cả người hắn căng thẳng như một cây cung kéo căng, giọng nói vừa gấp gáp vừa khàn khàn: “Khanh Khanh, ta——”

“Biểu muội!”

Một giọng nam trong trẻo từ cửa viện truyền đến.

Mặt Kỷ Trạch, lập tức trầm xuống.

……..

Ở cửa, một nam nhân khổng tước ăn mặc lộng lẫy gần như làm ta chói mắt.

Kim Thiên Tứ, biểu huynh siêu giàu có của ta.

Vì quá giàu có, lại cực kỳ không có mắt thẩm mỹ, rất thích chất chồng vàng ngọc châu báu lên người, trông như một cái giá đựng đá quý di động.

“Biểu muội thân yêu của ta, biểu huynh đến mang ấm áp cho muội đây!”

Kỷ Trạch nghe vậy liền đột ngột quay đầu lại, ánh mắt như dao găm thẳng tắp đâm tới.

Biểu huynh bị hắn nhìn đến bước chân khựng lại, nhưng cũng chỉ khựng lại chưa đến một giây, sau đó lại tươi cười rồi tiến lại gần.

“Ngươi là bạn của biểu muội sao? Ta thích kiểu người mặt lạnh như vậy!”

Nói rồi, biểu huynh tháo một chiếc nhẫn đá quý trên ngón tay ra, nhét thẳng vào tay Kỷ Trạch: “Cầm lấy, đừng khách khí!”

Mắt ta suýt nữa lồi ra ngoài.

Kiểu ban phát như bố thí cho ăn mày của biểu huynh này, đúng là muốn đường chết mà!

Nghĩ đến tình máu mủ, ta liền kéo biểu huynh vào trong nhà.

Ánh mắt Kỷ Trạch rơi xuống tay ta đang nắm tay biểu huynh, trong đôi mắt ấy cuộn trào sự tức giận, thất vọng, còn có một tia tủi thân mà ta không thể hiểu được.

Ta cho rằng hắn bị biểu huynh đối xử như ăn mày mà tức giận, dù sao Kỷ Trạch này từ tận xương tủy đã kiêu ngạo rồi.

“Kỷ Trạch, ta nói thật đấy, sau này ta nhất định sẽ đối xử với huynh như huynh trưởng ruột!”

Ta nói vọng qua cửa sổ với hắn, “Huynh cứ về trước đi, đợi ngày mai phụ thân ta trở về, huynh sẽ biết ta nói thật!”

Nói xong, “cạch” một tiếng, ta cũng đóng cửa sổ lại.

Quay đầu lại, biểu huynh sờ cằm, suy tư nhìn ta nói: “Biểu muội, muội không ổn nha.”

Ta lườm huynh ấy một cái, chìa tay ra, “Đưa đây.”

Biểu huynh bĩu môi, “Vô vị.”

Huynh ấy móc ra một xấp ngân phiếu đưa cho ta.

Ngoại công là đại thương gia giàu có, sau khi mẫu thân ta mất, tiền chia lợi nhuận trong tay bà tự động chuyển cho ta.

Trước đây ta thấy tiền nhiều hay ít không quan trọng, nhưng bây giờ thì khác rồi, lỡ đâu bị tịch thu tài sản, số tiền này e rằng không giữ được.

Phải nhanh chóng biến Kỷ Trạch thành huynh trưởng mới được.

……

Ngày thứ ba, phụ thân ta cuối cùng cũng từ thôn quê trở về, người dính đầy bùn đất, trông như một pho tượng đất sét vừa được khai quật.

Chân trước ông vừa tắm xong, chân sau đã bị ta kéo vào thư phòng.

“Ai da, tiểu tổ tông của ta ơi, có chuyện gì có thể để vi phụ ăn no đã rồi nói không?”

“Chuyện khẩn cấp! Chuyện xét nhà chém đầu đấy!”

Phụ thân ta đứng ngây người, mặt trắng bệch: “Con… con đã chém chết Hiên Quận Vương rồi hả?”

“A? Vẫn chưa mà.”

Phụ thân ta mặt trầm xuống nói: “Vậy con đã chém chết ai, không sao, con chạy trước đi, bên cữu cữu con có cửa nẻo, con trốn ra ngoại tỉnh, mang đủ ngân phiếu.”

Ta ngắt lời ông: “Phụ thân, con không chém chết ai cả, là Kỷ Trạch!”

Biểu cảm của phụ thân ta giãn ra, khóe môi khẽ nhếch:

“Kỷ Trạch?”

“Ô, hắn làm sao?”

“Hai tiểu phu thê các con cãi nhau à?”

Ta dậm chân: “Ai là tiểu phu thê với hắn!”

“Phụ thân, người có biết thân phận thật của hắn không? Hắn không phải là một tên chăn ngựa, hắn là tiểu nhi tử mà Hoàng hậu đã tìm kiếm bao năm, bị lưu lạc trong dân gian!”

Phụ thân ta không cười nữa.

Thần sắc của ông nghiêm túc hẳn lên, trầm ngâm hồi lâu:

“Chuyện này ngược lại khó giải quyết, ban đầu ta còn muốn cho hắnở rể, bây giờ thì không thành được nữa.”

“Vương phi không phải là một công việc dễ làm đâu. Không được, ta phải cố gắng thăng chức, sau này nếu con cãi nhau với hắn, ta còn có thể lên triều hạch tội hắn.”

Ta tức giận lắc vai ông: “Phụ thân, người tỉnh táo một chút! Là con ép Kỷ Trạch! Hắn làm Tiểu Vương gia chắc chắn sẽ báo thù chúng ta!”

Phụ thân ta không tin: “Không phải chứ? Ta thấy tiểu tử đó không giống người có thể bị ép buộc mà.”

Ta quả quyết: “Dù sao cứ tin con là không sai đâu, bây giờ cách duy nhất là nhận nuôi Kỷ Trạch, đợi hắn khôi phục thân phận, nếu dám xuống tay với dưỡng phụ dưỡng muội, đám Ngự Sử triều đình sẽ không bỏ qua cho hắn.”

Phụ thân sờ râu, suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng gật đầu.

“Được, vậy gọi Kỷ Trạch đến đây.”