Một Đời Khuynh Mộng Phù Sinh Hoan

Chương 3:



Lượt xem: 2,243   |   Cập nhật: 21/04/2026 18:07

Phụ thân có chuyện muốn nói riêng với Kỷ Trạch, bảo ta đợi bên ngoài thư phòng.

Khoảng một khắc sau, cửa mở ra, Kỷ Trạch bước ra.

Sắc mặt hắn không đến nỗi khó coi, nhưng tuyệt đối cũng không tốt, lòng ta chùng xuống, thế này là không thành rồi ư?

Kỷ Trạch đi về phía ta, dừng lại cách hai bước.

Hắn thần sắc quái dị nhìn ta: “Ngươi muốn làm muội muội của ta?”

Ta gật đầu: “Ừm.”

Hắn cười lạnh một tiếng, khóe miệng cong lên một nụ cười mỉa mai, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào ta.

“Ngươi mơ đẹp quá, ta sẽ không làm huynh trưởng của ngươi đâu.”

Chưa kịp để ta phản ứng, hắn đột nhiên ghé sát lại, môi gần như chạm vào vành tai ta, giọng nói đè cực thấp.

“Có muội muội nào cởi trần quyến rũ huynh trưởng không?”

Đầu ta “ầm” một tiếng.

Mấy ngày nay tuy vẫn luôn tự nhủ phải giả vờ ngoan ngoãn, giả vờ lương thiện, giả vờ làm muội muội tốt trước mặt hắn, nhưng cái vẻ mặt lạnh lùng giễu cợt này của hắn, ta thật sự không thể nhịn được nữa.

Tay nhanh hơn não, một cái tát vung ra.

Cổ tay lại bị hắn nắm chặt một cách vững vàng.

Hắn gọi tên ta, giọng trầm thấp, “Khanh Khanh, khi ấy là ngươi bắt đầu trước, khi nào kết thúc, phải do ta quyết định.”

Nói xong, hắn nhìn ta một cái thật sâu, xoay người bỏ đi.

Ta đứng ngây ra tại chỗ, tim đập như nổi trống.

Đợi đến khi định thần lại, ta vào thư phòng hỏi phụ thân rốt cuộc là chuyện gì.

Phụ thân thở dài, nói Kỷ Trạch không muốn được nhận nuôi, hai người bàn bạc mãi cuối cùng chỉ đồng ý làm học trò của ông.

Ta nhíu mày.

Quan hệ thầy trò, sao có thể vững chắc bằng dưỡng phụ dưỡng tư?

“Tại sao hắn không muốn? Có phải là… ghét con hay không?”

Phụ thân há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói lấp lửng: “Tâm tư của người trẻ, ta làm sao mà biết được.”

Ta cắn môi, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, nếu ta đính hôn với người khác, liệu hắn có tin rằng ta thực sự đã thay đổi không? Liệu hắn có đồng ý làm huynh trưởng của ta không?

…..

Ứng cử viên vị hôn phu thích hợp, đương nhiên là biểu huynh.

Dù sao thì huynh ấy cũng không có người trong lòng.

“Ai nói ta không có người trong lòng?!” Biểu huynh lớn tiếng phản bác.

“Ồ? Thật sao? Nàng ấy là ai? Ta có quen không?”

Biểu huynh ấp úng, ánh mắt lảng tránh: “Dù sao… dù sao cũng không được! Ta vẫn đang theo đuổi nàng ấy, tuy nói là đính hôn giả, nhỡ nàng ấy coi là thật thì sao? Muội đi tìm người khác đi.”

Huynh ấy chết sống không đồng ý, cuối cùng để lại một câu: “Biểu muội, ta thấy học trò mới của di phu rất tốt, muội hỏi hắn xem sao.”

Phụ thân ta vừa tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong nhà, chính thức nhận Kỷ Trạch làm học trò.

Bây giờ hắn không nuôi ngựa nữa, chỉ ở trong viện ngay cạnh ta, ngày ngày đọc sách học hành.

Biểu huynh từ chỗ ta đi ra, vừa hay gặp Kỷ Trạch đang đứng trên con đường nhỏ, không biết đang nhìn gì.

“Này, Kỷ huynh đệ, nhìn gì đấy?”

Kỷ Trạch không trả lời mà hỏi ngược lại: “Ngươi và Khanh Khanh có vẻ rất thân thiết? Mấy ngày nay vẫn thấy ngươi đến tìm nàng ấy.”

Biểu huynh toét miệng nói: “Đương nhiên rồi, bọn ta tử nhỏ cùng nhau trưởng thành, tình cảm đương nhiên rất tốt!”

Kỷ Trạch dừng bước, giẫm gãy một cành khô.

Biểu huynh không hề hay biết, tiếp tục nói: “Nha đầu này dạo này nghĩ ra đủ thứ chuyện, vậy mà muốn gả cho ta, muốn đính hôn với ta! Làm ta sợ đến…”

Huynh ấy đột nhiên ngừng lại, chăm chú nhìn vào mặt Kỷ Trạch: “Ê, Kỷ huynh đệ, sao sắc mặt ngươi khó coi thế?”

Kỷ Trạch miễn cưỡng cong khóe môi, giọng có chút gượng cứng: “Ồ, thật sao? Nàng ấy muốn gả cho ngươi? Vậy ngươi đồng ý rồi à?”

Biểu huynh đảo mắt, đột nhiên cười: “Ngươi đoán xem? Ha ha ha, ta không nói cho ngươi biết!”

Nói xong, huynh ấy ba chân bốn cẳng chạy mất, thoắt cái đã ra khỏi phủ.

Kỷ Trạch đứng tại chỗ, sắc mặt âm u như bầu trời trước cơn bão.

Khi hắn sải bước xông vào viện ta, ta đang đối mặt với mấy bức tiểu tượng nam tử trẻ tuổi trên bàn mà sầu não, cân nhắc ứng cử viên đính hôn thứ hai.

Kỷ Trạch vồ lấy những bức tranh đó, nắm chặt trong tay, sắc mặt đen như đáy nồi.

…..

“Ngươi thế nhưng lại muốn gả cho người khác?” Giọng hắn khản đặc.

“Liên quan gì đến huynh?”

Kỷ Trạch cười lạnh: “Liên quan gì đến ta?”

Hắn tiến lên một bước, ép ta lùi về phía bàn, “Trên người ngươi chỗ nào ta chưa từng nhìn qua, chưa từng hôn qua? Trên người ta có chỗ nào ngươi chưa từng chạm qua, chưa từng cắn qua? Ngươi hỏi ta liên quan gì đến ngươi ư?”

Ta bị hắn chặn họng không nói nên lời.

Tim đập vừa nhanh vừa loạn, nhưng trong đầu lại đột nhiên sáng tỏ một khoảnh khắc.

Hắn cáu kỉnh như vậy, chẳng lẽ là vì thích ta?

Bình luận nói hắn không thích ta, nhưng con người sẽ thay đổi.

“Kỷ Trạch,” ta thăm dò mở miệng, “Có phải là… huynh thích ta không? Cho nên mới không muốn ta gả cho người khác?”

Hắn sững sờ, trên mặt thoáng qua vẻ mờ mịt, như thể bị người ta chạm trúng điều gì đó mà chính mình còn chưa nghĩ thông suốt.

Nhưng vẻ mờ mịt đó chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, rất nhanh đã bị hắn kìm nén xuống.

“Sao ta có thể thích ngươi?” Giọng hắn cứng nhắc, “Ngươi là gì của ta? Chẳng qua… ngươi đã là nữ nhân của ta rồi, sao có thể gả cho người khác?”

Niềm vui bí mật vừa nảy mầm trong lòng ta, tức thì tan biến.

Thì ra là dục vọng chiếm hữu, không phải tình yêu.

Chẳng qua vì ta là người phụ nữ đầu tiên của hắn, nên hắn không muốn ta thuộc về người khác nữa.

Thật nực cười khi ta còn đa tình, tưởng rằng hắn đã động lòng.

Ta ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn hắn.

“Thật sao? Ngươi có thể là nam nhân đầu tiên của ta, nhưng sẽ không phải là người cuối cùng.”

Sắc mặt hắn đột nhiên tái nhợt, hung ác trừng mắt nhìn ta, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Ta không muốn nhìn thấy hắn nữa, đưa tay đẩy hắn ra ngoài, đẩy ra khỏi cửa.

Ta lạnh lùng nói:

“Kỷ Trạch, sau này đừng tùy tiện xông vào phòng ta, nam nữ thụ thụ bất thân.”

“Với vị hôn phu của ta sẽ không vui đâu.”