Một Đời Khuynh Mộng Phù Sinh Hoan

Chương 4:



Lượt xem: 2,245   |   Cập nhật: 21/04/2026 18:07

Ta và Kỷ Trạch bắt đầu chiến tranh lạnh.

Nói chính xác là ta đơn phương.

Hắn không biết mình sai ở đâu, mỗi ngày đều thay đổi đủ kiểu đưa đồ, bướm kết bằng cỏ, chó con kết bằng cỏ, người gỗ tạc sống động như thật.

Ta đều không nhận.

Bây giờ trong đầu ta chỉ có một chuyện, nhanh chóng tìm một người đính hôn, chỉ cần ta đính hôn, hắn có thể yên tâm làm dưỡng tử của phụ thân ta.

Ta đã chọn hết lượt những tài năng trẻ trong phủ, cuối cùng cũng chọn ra một người coi như vừa mắt.

Ngày đó ra ngoài gặp mặt, đối phương cưỡi ngựa đưa ta về.

Khi xuống xe ngựa, ta vừa vặn nhìn đã thấy Kỷ Trạch.

Hắn đứng ở cổng phủ, trong tay cầm một con diều đẹp đẽ, đang nhìn chằm chằm vào bọn ta.

Vẻ mặt rất đau khổ, như thể ta đã làm gì có lỗi với hắn vậy.

Nhưng ta biết, đó không phải là đau lòng, đó là dục vọng chiếm hữu.

Chẳng qua là hắn không cam tâm đồ của mình bị người khác động vào.

Lòng ta cứng rắn, đi ngang qua hắn.

Hắn nắm chặt lấy cánh tay ta.

“Khanh Khanh,” giọng hắn khản đặc, “xin lỗi… đừng như vậy, ta không chịu nổi.”

Tim ta run lên, suýt chút nữa đã mềm lòng.

Trong lòng có một giọng nói đang nói: Đừng tin hắn, hắn không thích ngươi đâu.

Đợi trở về kinh thành, gặp những tiểu thư quyền quý đó, hắn chỉ hối hận vì đã quen ngươi.

Đến lúc đó, cả ngươi và phụ thân ngươi đều sẽ xong đời.

Ta bóc từng ngón tay của hắn ra, không nhìn hắn, rồi bỏ đi.

Lục Lục đi theo sát vào, trong tay ôm con diều đó.

“Tiểu thư… có muốn không?”

Ta nhận lấy.

Con diều được làm thật đẹp, khung tre đều đặn, mặt giấy phẳng lì, trên đó vẽ một con bướm, sống động như thật.

Hắn luôn khéo tay.

“Cất đi,” ta nói, “đợi sau này hãy thả.”

Đợi Kỷ Trạch trở về kinh thành, đến mùa xuân năm sau, ta có thể tự mình đi thả.

……

Ứng cử viên vị hôn phu mới gia cảnh giàu có, gửi đến trang sức, ngọc trai từng viên tròn và lớn, các thị nữ xì xào bàn tán trị giá bao nhiêu bạc.

Kỷ Trạch đứng ở cửa, nghe một lúc, nắm chặt miếng gỗ trong tay, thần sắc âm u.

Hắn không nói gì, quay người bỏ đi.

Hai ngày sau, Kỷ Trạch đột nhiên biến mất.

Ta bảo mọi người quay về, đừng tìm nữa.

Ta đoán hắn đã về kinh thành.

Sớm hơn năm ngày so với dòng bình luận.

Hy vọng lần này, ta không còn ép hắn nữa, hắn đã trở thành học trò của phụ thân ta, nghĩ đến tình thầy trò, sau này chắc sẽ không trả thù bọn ta đâu nhỉ?

Ta không được khỏe lắm, biểu huynh rủ ta ra ngoài chơi.

“Biểu muội, giúp một tay nhé, biểu tẩu tương lai của muội không chịu đi chơi riêng với ta, có muội đi cùng thì nàng ấy mới yên tâm.”

Ta hơi tò mò, rốt cuộc là cô nương nào mắt kém vậy, lại có thể nhìn trúng tên biểu huynh khổng tước của ta.

Đến nơi nhìn xem, là một cô nương cao lãnh, mặc áo vải thô, không kiêu ngạo cũng không tự ti, cử chỉ đoan trang, nhìn cái là đã thấy thích rồi.

“Ta tên là Lạc Thiên Đông.”

Rất lâu sau ta mới biết, nàng ấy lại chính là tác giả của cuốn thoại bản kia.

Ta và biểu tẩu tương lai vừa gặp đã như quen thân, trò chuyện rôm rả.

Biểu huynh ở bên cạnh bận nướng thịt, vẻ mặt đầy mãn nguyện.

Đang lúc nói cười, một giọng nói đáng ghét từ phía sau truyền đến.

“Khanh Khanh, ta vừa về phủ thành thì nghe nói nàng sắp đính hôn, sao nàng lại nhẫn tâm vậy, không đợi ta sao?”

Lưng ta cứng đờ, quay đầu lại.

Cách đó không xa đứng một nam nhân trẻ tuổi, áo gấm hoa lệ, dưới mắt thâm quầng, mặt mũi âm trầm.

Ánh mắt hắn ta đảo qua đảo lại giữa ta và Lạc Thiên Đông, cuối cùng dừng lại trên mặt ta.

Biểu huynh sải bước đến chắn trước mặt ta và Lạc Thiên Đông, chắp tay hành lễ: “Hiên Quận Vương, nam nữ thụ thụ bất thân, xin đừng gọi khuê danh của biểu muội, lỡ đâu bị người ta đồn thổi, bị Ngự Sử hạch tội thì không hay.”

Sắc mặt Phương Tử Hiên trầm xuống trong chốc lát.

Hắn ta nhìn biểu huynh hai giây, cười như không cười.

Hắn ta nhìn ta, giọng nói chói tai, “Khương cô nương, nàng có biết không, lệnh tôn sắp gặp đại họa rồi đấy?”

…….

Phương gia là Vương gia khác họ, ba đời thừa kế tước vị, đến đời hắn ta chỉ có thể phong Quận Vương.

Mặc dù vậy, tin tức của hắn ta trong triều, còn linh thông hơn bọn ta rất nhiều.

Trên đường về, biểu huynh và Lạc Thiên Đông không ngừng an ủi ta, nói rằng Phương Tử Hiên chỉ là hù dọa người ta, phụ thân ta quan chức vẫn luôn tốt, sẽ không có chuyện gì đâu.

Ta mím môi không nói lời nào.

Trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ, nếu Kỷ Trạch đã về kinh thành, vẫn còn ghi hận ta thì sao? Nếu hắn chọn báo thù phụ thân ta thì sao?

Sau khi về phủ, ta đem lời của Phương Tử Hiên kể lại nguyên văn cho phụ thân.

“Có phải Kỷ Trạch hắn…”

Phụ thân cười lắc đầu: “Đứa trẻ Kỷ Trạch đó, không phải loại người này.”

Ông ngừng một lát, rồi nói: “Yên tâm, ta trong lòng có tính toán. Ngộ nhỡ có chuyện gì, con cứ đến nhà cữu cữu trước, đừng hoảng, ta sẽ không sao đâu.”

Ta hỏi ông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ông không chịu nói, chỉ bảo ta mau chóng thu dọn đồ đạc đến nhà cữu cữu.

Ta không đi, ông liền sai người hầu đẩy ta lên xe ngựa.

“Phụ thân!” Ta không kìm được khóc thành tiếng.

Ta mười tuổi mất đi mẫu thân, phụ thân sợ kế mẫu đối xử không tốt với ta, nên vẫn không tái hôn.

Ông vừa làm phụ thân, lại vừa làm mẫu thân nuôi nấng ta khôn lớn.

Chỉ cần có ông, ta cái gì cũng không sợ, bởi vì ta biết, ông vĩnh viễn ở phía sau che chở cho ta.

Nếu ông thật sự không sao, ông sẽ không tiễn ta đi.

Ta liều mạng giãy giụa, nhưng người hầu vẫn ôm chặt ta không buông.

Phụ thân đứng ở cửa, hốc mắt đỏ hoe, vẫy tay chào ta.

Màn xe ngựa hạ xuống, che khuất mặt ông.

Ngày thứ ba ở nhà cữu cữu, Lục Lục khóc lóc chạy vào: “Tiểu thư, họ nói lão gia tham ô hối lộ, bị tống vào đại lao rồi!”

Ta ngơ ngác ngồi trên ghế, trong đầu ong ong.

Dòng bình luận đã thành sự thật.

Phụ thân ta thật sự bị ta liên lụy, vào tù rồi.

Kỷ Trạch… hắn thật sự hận ta đến thế ư?

Nếu ta chết thì sao? Hắn có chịu tha cho phụ thân ta không?