Một Lời Hứa, Gả U Châu

Chương 2:



Lượt xem: 5,203   |   Cập nhật: 20/12/2025 18:55

Lễ vật đính hôn của Lư gia được đưa đến vào một buổi sáng sớm mưa phùn lất phất.

Tuy không còn vẻ uy nghi như thời còn thanh quý, nhưng cũng chỉnh tề trang trọng, hiển nhiên họ đã dốc hết tâm sức.

Từng rương lễ vật buộc lụa đỏ được khiêng vào Tạ phủ, chẳng khác nào một tảng đá lớn ném vào hồ sâu, phá tan mọi yên bình đã được ngầm hiểu.

Trong chính đường, phụ thân ta mặt mày xanh mét, mẫu thân ta thì không thể tin nổi nhìn ta, giọng nói run rẩy vì kinh ngạc và tức giận:

“Phù Doanh! Chuyện này là sao? Lư gia… Lư gia sao bỗng nhiên lại hạ sính lễ?!”

Ta cúi đầu đứng đó, ánh mắt dừng trên những rương hòm còn vương bụi đường.

“Tâm ý của nữ nhi, đã sớm bẩm rõ với mẫu thân.”

“Ngươi!” Mẫu thân ta tức giận, ngón tay gần như muốn chỉ thẳng vào trán ta, “Ngươi dám ngoài mặt vâng dạ trong lòng chống đối!”

Phụ thân ta vẫn luôn trầm mặc bỗng đập mạnh xuống bàn, tách trà rung lên bần bật:

“Hồ đồ! Ngươi và Lư gia lén lút thư từ qua lại, còn coi phụ mẫu ra gì nữa không? Tạ gia ta há lại kết thân với tội thần!”

Ta ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt giận dữ của phụ thân.

Ông tức giận không phải vì ta lén lút thư từ, mà là ta đã phá tan kế hoạch kết thân với nhà cao cửa rộng khác của ông.

“Phụ thân.”

Giọng ta không lớn, nhưng rõ ràng vang khắp chính đường đang ngột ngạt:

“Lư gia không phải là mang tội không thể tha, chỉ là bị biếm chức. Tổ mẫu năm xưa định ra mối hôn sự này cho con, là nhìn trúng gia phong Lư thị và nhân phẩm của Duật Hoài công tử.”

“Giờ đây Lư gia gặp nạn, chúng ta liền vội vàng phủi sạch quan hệ, thậm chí còn vọng tưởng gả sang nhà khác, há chẳng phải là xác thực bạc bẽo, để thế nhân chê cười sao?”

Mẫu thân bên cạnh đau lòng tột độ:

“Phù Doanh, ngày thường con trầm lặng không nói năng gì, sao chuyện này lại cố chấp đến vậy! U Châu là nơi khổ hàn, con đi rồi đời này coi như hủy hoại! Phụ mẫu cũng là vì tốt cho con!”

Ta tiến lên một bước, trịnh trọng quỳ xuống trước mặt phụ mẫu:

“Nữ nhi bất hiếu, đã làm trái ý phụ mẫu. Tuy nhiên hôn ước đã định, lời tổ mẫu không dám quên, tín nghĩa Lư gia không thể phụ.

Mối hôn sự này, xin phụ thân, mẫu thân tác thành.”

…….

Trong chính đường một mảnh tịch mịch, chỉ nghe tiếng mưa lất phất ngoài cửa sổ.

Phụ thân ta nhìn chằm chằm ta, tựa như lần đầu tiên nhận ra đứa nữ nhi trầm lặng, chưa từng gây chuyện này.

Ta cúi thấp mình, trán chạm nền đất lạnh buốt, dáng vẻ khiêm tốn nhưng không lùi bước nửa phần.

Cơn giận của ông chợt bốc lên hướng về mẫu thân:

“Đây chính là đứa nữ nhi tốt do bà dạy dỗ! Nghịch ngợm bất hiếu, lén lút qua lại…”

“Phụ thân thận trọng lời nói!”

Huynh trưởng Tạ Phù Quang Vẫn luôn im lặng bên cạnh, đột nhiên cất tiếng, cắt đứt lời buộc tội khó nghe đó.

Mẫu thân như tỉnh mộng, đột ngột đứng dậy, giọng nói trở vì kinh ngạc tức giận mà trở nên chói tai:

“Tạ Tuần! Con bé là đích nữ của ông, không phải kẻ thù của ông! Ông hết lời bôi nhọ danh tiết của nó, là muốn hủy hoại nó, để dọn chỗ cho bảo bối của ông sao?”

“Mẫu thân!” Đại tẩu vội vàng kéo tay áo mẫu thân, khuyên nhủ nhỏ giọng.

Phụ thân ta mặt trầm như nước, mẫu thân ta buông lời khó nghe, sự che chở của huynh tẩu có vẻ yếu ớt, còn những đệ đệ muội muội thứ xuất ở góc phòng thì không giấu nổi vẻ hỉ hả.

Ta vẫn quỳ đó, lòng từng chút chìm vào vực sâu.

Đây chính là lý do tổ mẫu trước lúc lâm chung, nắm chặt tay ta, vạn phần không an tâm.

Căn nhà này, bề ngoài là gia đình lễ giáo thi thư, bên trong đã sớm là những tính toán và sự bạc bẽo đan xen chằng chịt.

“Tất cả câm miệng!”

Huynh trưởng quát lớn một tiếng, trấn áp được cảnh tượng càng ngày càng khó coi.

Huynh ấy quay người, cúi thật sâu thi lễ với phụ thân:

“Phụ thân, sự việc đã đến nước này, truy cứu ai đúng ai sai đều vô nghĩa. Lễ vật đính hôn của Lư gia đã vào cửa, mọi người đều nhìn thấy.”

“Nếu giờ phút này từ hôn, Tạ gia ta mới là thật sự mất hết thể diện, mang tiếng bội tín bạc nghĩa, ức hiếp kẻ sa cơ.”

Huynh ấy đảo mắt qua những đệ đệ muội muội thứ xuất đang xem kịch vui, giọng điệu trầm tĩnh nhưng mang theo sức mạnh không thể nghi ngờ:

“Khi đó, không chỉ Phù Doanh, mà danh dự của tất cả con cái đến tuổi gả chồng trong Tạ gia đều sẽ bị tổn hại. Kính xin phụ thân suy nghĩ lại.”

……

Ngực phụ thân ta phập phồng kịch liệt, nhưng lời của huynh trưởng đã chạm đúng chỗ yếu của ông – gia tộc danh dự, lớn hơn ưa ghét cá nhân.

Cuối cùng, ông nhìn ta chòng chọc, ánh mắt sắc như dao tẩm độc:

“Tốt, tốt lắm! Tạ Phù Doanh, ngươi đã có ‘chí khí’ như vậy, ta liền thành toàn cho ngươi!”

Ông gần như nghiến răng, từng chữ một:

“Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, hôm nay là tự ngươi chọn con đường này! Ngày sau ở cái vùng đất U Châu khổ hàn kia, là phúc hay họa, đều chẳng liên quan đến ai! Tạ gia, sẽ không phí thêm một chút tâm lực nào vì ngươi nữa!”

“Nữ nhi,” ta lại khấu đầu, giọng nói bình thản không chút gợn sóng, “Tạ phụ thân tác thành.”

Ta đứng dậy, đầu gối hơi run vì quỳ lâu, nhưng lưng vẫn thẳng tắp.

Không để ý đến những ánh mắt khác nhau phía sau, ta quay người, từng bước một rời khỏi chính đường ngột ngạt này.

Huynh trưởng đuổi theo, chặn ta lại ở hành lang, lông mày nhíu chặt:

“Phù Doanh, muội hà tất…”

“Huynh trưởng,” ta ngắt lời huynh ấy, nở nụ cười rất nhạt, “Chim trong lồng bay giữa gió mưa, chưa chắc không phải là về rừng.”

Ta ngẩng đầu, nhìn gốc lựu trong sân trải qua phong ba nhưng càng thêm rắn rỏi.

Tổ mẫu, người có thấy không?

Người sợ con chịu ấm ức, đã trải sẵn đường cho con.

Nhưng có những con đường, cuối cùng vẫn phải tự con bước đi.