Mùa Xuân Của Đồng Dưỡng Tức
Chương 1:
Khi Tạ Kim Ngôn đỗ trạng nguyên, ta đang ở ngoài đồng chăm sóc những gốc ngô non của mình.
Vương đại nương bán đậu phụ ở thôn bên cạnh, giày chạy mất một chiếc, vung tay múa chân trên bờ ruộng vẫy gọi ta, lớn tiếng nói: “Tiểu Vân! Phu quân của con đã đỗ trạng nguyên rồi kìa!”
Tạ Kim Ngôn mười mấy năm đèn sách, không kể ngày đêm, không kể thời tiết, y đỗ trạng nguyên kỳ thực ta cũng không quá bất ngờ.
Ta không chút hoang mang trèo ra khỏi ruộng, cũng chẳng màng đến những vệt bùn đất dính đầy người, như mọi ngày vội vã về nhà.
Chưa đến cửa nhà, ta đã mơ hồ nghe thấy tiếng chiêng trống.
Ta lại gần hơn một chút thì thấy Tạ Kim Ngôn trên lưng ngựa.
Có lẽ là người gặp chuyện vui, Tạ Kim Ngôn vốn dĩ nghiêm túc già dặn hiếm khi giãn mày, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt.
Nhưng nụ cười ấy khi nhìn thấy ta liền biến mất, lại trở thành vẻ lạnh nhạt xa cách quen thuộc, còn có một tia chán ghét khó nhận ra.
Y đứng trên ngựa, dáng người cao ráo, dung mạo tuấn tú, trước ngực còn đeo một đóa hoa đỏ to lớn tươi tắn rực rỡ.
Mọi người vây quanh ta đến trước ngựa của Tạ Kim Ngôn, miệng không ngừng gọi “trạng nguyên phu nhân”, Tạ Kim Ngôn lại sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn ta: “Ta biết nàng bị phụ mẫu bán đến nhà ta làm đồng dưỡng tức, nhưng phụ mẫu ta đã khuất, ta không phải kẻ làm khó người khác. Ta sẽ nhận nàng làm nghĩa muội, nếu nàng bằng lòng, cũng có thể cùng ta vào kinh.”
Mọi người trợn tròn mắt, im lặng không nói nên lời.
Ánh mắt Tạ Kim Ngôn lại rơi vào những vệt bùn trên bộ quần áo vải thô của ta, đôi mày y hơi nhíu lại, dường như đang chờ câu trả lời của ta.
Ta không bỏ qua vẻ miễn cưỡng trong mắt y, dưới con mắt của mọi người nhận ta làm nghĩa muội, chỉ là để bịt miệng thiên hạ, tránh cho mình mang tiếng bạc tình bạc nghĩa.
Y xưa nay rất coi trọng thể diện của mình.
Ta ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt trong veo, cười phóng khoáng nói: “Nếu huynh trưởng đã nhận ta làm nghĩa muội, vậy thì phải có người thay phụ mẫu chúng ta giữ gìn gia đình này, kinh thành ta sẽ không đi, ta ở đây chúc huynh trưởng bằng trình vạn lý* tiền trình như gấm.”
*Bằng trình vạn lý: Nghĩa đen là hành trình bay của chim bằng kéo dài vạn dặm, nghĩa bóng là chúc ai đó có sự nghiệp thăng tiến xa….
Tạ Kim Ngôn hiển nhiên không ngờ ta lại đồng ý dứt khoát như vậy, y sững sờ, sau đó lại khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Tạ Kim Ngôn đi rất nhanh, nghe nói cùng y còn có một nữ tử dung mạo kiều diễm khả ái, tên Vãn Thanh.
Trước khi đi, Tạ Kim Ngôn đưa cho ta một khoản bạc không nhỏ, dường như muốn dùng số tiền đó để đoạn tuyệt tình nghĩa giữa bọn ta.
Ta vui vẻ nhận lấy, dù sao muốn nghiên cứu nông học, không có tiền thì không được.
……
Sau khi Tạ Kim Ngôn đi, Vương đại nương chạy đến nhà ta bất bình thay ta, nói rằng nam nhân đều như vậy, có quyền có thế rồi sẽ mắt cao hơn đầu, ba lòng hai ý, bảo ta ngàn vạn lần đừng đâu buồn.
Ta thấy buồn cười trong lòng, kịp thời cắt lời Vương đại nương: “Đại nương, ta không buồn, nhưng ta có một việc muốn nhờ đại nương giúp.”
Vương đại nương nhìn ta với vẻ mặt kinh ngạc, ta nháy mắt với bà.
Ngày hôm sau, Vương đại nương liền giới thiệu đứa chất tử tốt của bà cho ta.
Chất tử của Vương đại nương lớn hơn ta hai tuổi, là nam nhân tuấn tú thứ hai trong mười dặm tám thôn, sau Tạ Kim Ngôn.
Đương nhiên, đây là xếp hạng của các cô nương trong thôn trấn, kỳ thực đối với ta, cơ bắp cuồn cuộn của Tần Vũ còn hợp ý ta hơn thân hình yếu ớt tay không thể xách vai không thể nâng của Tạ Kim Ngôn.
Hiện giờ đang là mùa xuân, những mạ ngô ta mới gieo đều như cà tím bị sương giá, héo úa vàng vọt, ta nghiên cứu kỹ lưỡng một phen, vẫn là vấn đề tắc nghẽn thoát nước ở ruộng.
Ta cần một người khỏe mạnh lại hiểu chút nông học giúp ta đào một con mương thoát nước.
Thôn trấn nơi ta ở phong tục thuần phác, bất kể nam nữ đều học chung một học đường.
Tần Vũ chính là phu tử học đường có văn có võ, ta từng đến học đường đưa lương thực thấy hắn treo một đứa trẻ vì trèo tường ra ngoài chơi lên cây mà đánh.
Khi hắn nhìn thấy ta, dường như có chút ngượng ngùng, vội vàng ném cây roi trong tay đi thật xa, vội vã chạy đến giúp ta vận chuyển đồ đạc.
Đợi đồ đạc đều chuyển xong, ta mới nghe thấy đứa trẻ bị treo trên cây nhe răng nhếch mép nói với Tần Vũ: “Phu tử! Người đừng cứ quấn lấy Tiểu Vân tỷ nữa! Học trò của người sắp không thở nổi rồi!”
Ta cười nhìn Tần Vũ đỏ mặt tía tai thả đứa trẻ từ trên cây xuống, ánh mắt lảng tránh không dám đối mặt với ta.
Bởi vậy lần này để Tần Vũ đến giúp, ta cũng có chút tư tâm.
Tần Vũ tay chân nhanh nhẹn lại không chê những việc bẩn thỉu nặng nhọc này, sau khi trao đổi với ta liền hiểu ý ta, đào một con mương thoát nước cho mảnh đất cao của ta.
Hắn bận rộn cả buổi sáng, người đẫm mồ hôi, chiếc áo vải mỏng dính chặt vào ngực bụng, ta thậm chí có thể nhìn rõ những đường nét cơ bụng ẩn hiện dưới lớp áo vải đó.
Ta ước tính thận trọng, tám múi.
Ánh mắt ta chậm rãi di chuyển đến khuôn mặt góc cạnh của hắn, hắn dường như đã dốc hết sức lực, cơ bắp săn chắc vung mạnh cái cày, để lại những rãnh sâu nông khác nhau trên đồng ruộng.
Đột nhiên, ta phát hiện động tác của Tần Vũ có một khoảnh khắc ngây người, sau đó vành tai hắn dần đỏ ửng một cách đáng ngờ, như muốn rỉ máu.
Ta nhếch khóe miệng, tự đắc thu hồi ánh mắt.
Không lâu sau, Tần Vũ dường như cảm thấy nóng, tùy tiện cởi chiếc áo vải không tay ra, để lộ cơ ngực săn chắc mạnh mẽ và đường nhân ngư hoàn hảo sâu hun hút.
Ta đếm kỹ lưỡng, quả nhiên có tám múi.
Ánh mắt ta rực cháy, tai Tần Vũ càng đỏ hơn, làm việc cũng càng hăng say.
Ta nhìn thời tiết vạn dặm không mây này, trong lòng thầm nghĩ, mùa xuân, quả là một mùa tốt để tìm bạn trăm năm.
