Mùa Xuân Của Đồng Dưỡng Tức

Chương 2:



Lượt xem: 2,820   |   Cập nhật: 07/01/2026 18:45

Tần Vũ đã giúp ta một việc lớn, để cảm tạ sự giúp đỡ của hắn, ta đã cung cấp gạo miễn phí cho học đường trong một tháng.

Bọn trẻ thích ăn gạo do ta trồng, nói rằng gạo của ta thơm và mềm hơn gạo nhà khác.

Ngay cả Tần Vũ cũng khen ta là một nữ tử có dũng có tài.

Sở dĩ Tần Vũ nói như vậy là vì những mảnh ruộng của ta hiện nay có được rất khó khăn.

Khi xưa, mẫu thân của Tạ Kim Ngôn bệnh nặng, Tạ Kim Ngôn vì chữa bệnh cho mẫu thân, giấu ta và mẫu thân y bán hết mấy mảnh ruộng tổ truyền cho địa chủ.

Tạ mẫu biết chuyện thì khóc không thành tiếng, cuối cùng bệnh không chữa khỏi, Tạ mẫu trước khi lâm chung nắm tay ta, bảo ta nhất định phải đòi lại ruộng đất.

Tạ Kim Ngôn không biết vì sao Tạ mẫu lại cố chấp với ruộng đất như vậy, nhưng ta lại biết, ruộng đất đã nuôi sống mấy thế hệ người tuyệt đối không phải là thứ bùn đất bẩn thỉu mà Tạ Kim Ngôn nói có thể khái quát được.

Tạ Kim Ngôn không chịu hạ mình, coi thường nông dân, một lòng chỉ muốn đọc sách thánh hiền của y.

Thế nhưng y đã quên mất, ăn mặc chi phí của y cái nào mà không phải nhờ những thứ trồng trên đất này mà có được.

Thế là ta, khi đó mới mười bốn tuổi, một mình đến nhà địa chủ, hứa rằng trong vòng hai tháng ta sẽ trồng được cây non trên mảnh đất khô cằn của nhà địa chủ, thì ông ta sẽ trả lại cho ta mấy mảnh đất mà Tạ Kim Ngôn đã bán đi.

Địa chủ vốn dĩ muốn xem trò cười của ta, luôn nghĩ rằng một đứa bé gái như ta có thể làm nên trò trống gì, liền đồng ý.

Hai tháng đó, Tạ Kim Ngôn chê ta làm mất mặt, cả ngày đi lấy lòng địa chủ, còn mang về một thân đầy bùn đất.

Khi đó y dùng nến ta mua cho mà đọc sách, ghét bỏ hỏi ta vì sao không học các tiểu nương tử khác thêu thùa bán kiếm tiền.

Ta đột nhiên cảm thấy câu nói này của Tạ Kim Ngôn, giống như người khác hỏi “Khi đó ngươi vì sao không đi học Thanh Hoa, là vì không thích sao” có ý nghĩa tương đồng.

Từ lúc ấy ta đã biết được, ta và Tạ Kim Ngôn không phải người cùng một con đường.

Mọi người đều cho rằng những năm này ta đối với Tạ Kim Ngôn tình sâu như biển, nếu không cũng sẽ không mọi nơi lấy y làm chủ, chăm sóc y chu đáo đến từng chuyện lớn nhỏ.

Chỉ có ta tự mình hiểu, ta một người hiện đại xuyên không vào thân thể một tiểu cô nương tám tuổi, trong thời đại xa lạ này, tuy nói ta là thân phận đồng dưỡng tức.

Nhưng Tạ mẫu chưa từng bạc đãi ta, trách mắng ta, ta đã chịu ân dưỡng dục sáu năm của Tạ mẫu, bởi vậy đã hứa với bà nhất định sẽ để Tạ Kim Ngôn đọc sách thánh hiền của y thật đàng hoàng, cho đến khi thi đỗ công danh.

Ta giống như đang hoàn thành một nhiệm vụ, chỉ cần cung cấp cho đứa trẻ đi học là ta được giải thoát.

Bởi vậy khi Tạ Kim Ngôn thi đỗ trạng nguyên, muốn cùng ta xưng hô huynh muội, niềm vui trong lòng ta không hề ít hơn so với việc y nghĩ mình sắp thoát khỏi một thôn cô thô tục.

Tục ngữ nói thuật nghiệp hữu chuyên công, dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của ta trong hai tháng đó, cuối cùng cũng đã chuộc lại được mấy mảnh đất của Tạ gia.

Ngày chuộc lại đất, ta có thể cảm nhận được sự không vui của Tạ Kim Ngôn, y hy vọng ta có thể như những tiểu nương tử khác, học một nghề gì đó đoan trang để kiếm tiền cho y đi học.

Nghĩ đến đây trong lòng ta cũng khá cạn lời, nam nhân ăn bám này ăn bám còn ăn ra cả khí phách được luôn sao?

“Tiểu Vân, ta nghe nói Tạ Kim Ngôn nhận nàng làm nghĩa muội?”

Suy nghĩ của ta bị một giọng nói hơi dò xét kéo về.

……

Ta hoàn hồn nhìn Tần Vũ đang có chút mong đợi.

Hắn vừa chuyển xong gạo, trên trán còn vương vài giọt mồ hôi chưa bốc hơi.

Trong đôi mắt đen láy của hắn phản chiếu vẻ mặt như cười như không của ta, hàng mi dài rậm của hắn vì ánh nhìn của ta mà khẽ run lên.

Thật khó tưởng tượng, vị phu tử sắt thép cao một thước tám này lại thật sự vô cùng thuần khiết.

Ta có ý trêu chọc hắn, giả vờ vẻ mặt u sầu: “Phải, Tạ Kim Ngôn đã nhận ta làm nghĩa muội, nhưng ta vẫn không quên được hắn.”

“Răng rắc!”

Một chiếc bát sứ tốt vỡ tan trong tay Tần Vũ.

Ta trong lòng giật mình, thấy tay hắn đã bị mảnh bát vỡ đâm rỉ máu.

Biết là mình trêu chọc quá đáng, ta vội vàng rút khăn lụa bên hông ra ấn vào lòng bàn tay thô dày rộng lớn của Tần Vũ.

Nếu là trước đây ta làm ra hành động như vậy, vành tai Tần Vũ đã sớm đỏ bừng rồi.

Nhưng lúc này hắn chỉ im lặng cúi đầu, không phân biệt được vẻ mặt của hắn.

Một lúc lâu sau ta mới nghe thấy giọng nói u uất của hắn truyền đến.

“Tiểu Vân, nàng chỉ nhìn thấy vẻ ngoài thư sinh của Tạ Kim Ngôn, nhưng nàng có biết hắn đã lén nói về nàng như thế nào hay không?”

Ta đương nhiên có biết Tạ Kim Ngôn nói về ta như thế nào.