Ta đặt thước xuống.
Kéo Bùi Cảnh Hành lại, vừa nhào bột vừa luyên thuyên với hắn:
“Ở phố Thanh Hà một tháng, thấy nơi này thế nào?”
Hắn cúi đầu nấu tương, không đáp lời.
“Ta biết, ngươi ngày nào cũng co rúc trong nhà không đi đâu cả. Thật ra ngươi từ đâu đến, trước kia trong nhà xảy ra chuyện gì, đối với ta mà nói đều không quan trọng. Nhưng đã ở lại tiệm của ta, có vài lời ta vẫn phải nói trước.”
Ta ngừng tay nhào bột, nghiêm túc nhìn hắn, từng chữ từng câu nói:
“Tiệm của ta, không chứa người có tâm thuật bất chính. Trong sổ của ngươi, trang đầu tiên ghi là Xuân Nương và Trương đồ tể phải không?”
Ta giơ tay chỉ vào cuốn sổ nhỏ của hắn, “Đây là đang ghi hận họ, vì ngày ngươi đến đã khoanh tay đứng nhìn không cứu ngươi sao?”
Hắn sững sờ ngẩng đầu, hẳn là ngạc nhiên trước sự quan sát tinh tường của ta.
Ta xoa đầu hắn, tiếp tục nói:
“Nhưng trên đời này, con người không phải chỉ có đen hoặc trắng, chúng ta cũng không thể thông qua một chuyện mà kết luận về họ được.”
Hắn nhìn ta nửa hiểu nửa không, như chìm vào hồi ức, muốn nói lại thôi:
“Nhưng trước kia…”
Ta không nói nữa, nhưng tay làm việc không ngừng.
Đặt miếng bột đã cán vào chảo dầu xèo xèo.
Nhận lấy thịt tương hắn đưa qua, ở cái chảo khác, đặt lên bếp đổ dầu.
Thịt tương cùng với mùi thơm của tỏi băm vào chảo, xào sơ qua tỏa ra mùi thơm nồng đậm, cuối cùng cho tương đậu cà vỏ tinh túy vào.
Cho đến khi đặt bánh lên bàn, phết tương, cắt thành miếng nhỏ đều đặn, gói vào giấy dầu xong, ta mới gọi hắn:
“Đi theo ta.”
Ta dẫn hắn đến nhà Xuân Nương trước.
Hôm nay tiệm của ta đóng cửa, nhưng các cửa hàng khác ở phố Thanh Hà vẫn buôn bán như thường.
Mặt trời đã lên cao, chính là lúc giữa trưa nóng nhất.
Xuân Nương đã dọn hàng, nhưng người lại không có ở tiệm.
Một mùi thuốc từ hậu viện truyền đến tiền sảnh.
Ta kéo Bùi Cảnh Hành đi vào, băng qua hành lang hậu viện, giải thích với hắn:
“Mỗi ngày nàng ấy dậy từ sớm để xay đậu, tiền đồng kiếm được đều đổi lấy thuốc thang.”
Xuân Nương đang ngồi xổm ở đó, sắc một ấm thuốc nhỏ.
Bị gió đưa tới, cả cái sân nhỏ đều là mùi thuốc.
Trong phòng phía sau lưng nàng ấy, luôn có tiếng ho khan của một lão phụ nhân truyền ra.
Ta dùng cằm chỉ vào người luôn mặt mày lạnh lùng dưới hành lang kia:
“Mẫu thân nàng ấy bị ho lao, ho đến mức thức trắng cả đêm không ngủ được.”
Tay Bùi Cảnh Hành đang cầm gói giấy dầu khựng lại, suýt nữa rơi xuống đất.
Ta đỡ lấy kịp.
Xuân Nương hoàn hồn:
“Giang nương tử, Tiểu Cảnh, sao hai người lại đến đây?”
Ta tiến lên nhét gói giấy dầu vào tay nàng ấy:
“Còn phải cảm ơn hũ tương đậu cà vỏ ngươi tặng ta, bánh xốt tương nhà ta mới có mùi vị ngon như vậy.”
“Ngươi nhất định là đang bận sắc thuốc cho mẫu thân ngươi rồi, chưa dùng cơm đúng không, đây là bánh xốt tương vừa ra lò, mau ăn chút lót dạ đi!”
Nàng ầy ngượng nghịu chùi tay vào thân mình mới dám nhận lấy:
“Tương đậu cà vỏ đó nhà nào cũng làm được, là nương tử có lòng tốt mới dùng đúng chỗ, chứ không phải công lao của ta, nhưng ta vẫn cảm ơn Giang nương tử.”
Ra khỏi tiệm của Xuân Nương, bọn ta lại đến nhà Trương đồ tể.
Đi ngang qua tiệm của thúc ấy, ta không dừng bước.
Bùi Cảnh Hành ngạc nhiên kéo kéo vạt áo ta.
Ta hất hàm về phía trước:
“Trương đồ tể lúc này không có ở tiệm.”
Ta dẫn hắn đi về một đầu khác.
Đi qua vài con hẻm nhỏ.
“Hôm nay là ngày mười lăm. Đừng thấy thúc ấy cả ngày trông hung tợn như vậy, buổi trưa mùng một và mười lăm hàng tháng, nếu ngươi đến hẻm sau, chắc chắn sẽ thấy thúc ấy lén lút bỏ thịt vào cái bát vỡ của người ăn xin.”
Lời còn chưa dứt, bọn ta đã đi đến hẻm sau.
Trương đồ tể cười híp mắt ngồi cùng với người ăn xin.
Hoàn toàn không có vẻ gì là ghét bỏ.
Ta tiến lên đưa gói giấy dầu trong tay cho thúc ấy, thúc ấy vui vẻ nhận lấy: “Cảm ơn Giang nương tử.”
Ta cũng cười:
“Còn phải cảm ơn ngài, mỗi ngày ngài đều dành cho ta miếng thịt ba chỉ ngon nhất, nếu không bánh này làm sao ngon đến thế!”
Chỉ thấy thúc ấy mở gói giấy dầu ra, hét lớn một tiếng:
“Hôm nay Giang nương tử đãi khách, bánh xốt tương đủ hết đây!”
Đám người ăn xin ùa lên.
Lúc đi, ta còn giải thích với Bùi Cảnh Hành:
“Trương đại thúc sớm chịu cảnh mất con, tính cách cô độc. Nhưng mỗi dịp mùng một mười lăm đều lén lút tặng thịt cho người ăn xin trên phố. Ngươi còn thấy thúc ấy là kẻ xấu không?”
“Hai người họ hôm đó cũng chỉ là khôn ngoan giữ thân mình mà thôi, không có lỗi lầm gì lớn cả.”
“Cứu là ân tình, không cứu là bổn phận, ngươi nói đúng không?”
Bùi Cảnh Hành nghe xong, ánh mắt phức tạp, nhưng không nói gì.
Ta biết hắn đã nghe lọt tai, chỉ là không muốn thừa nhận.
Dù sao những năm này, ở nhà hắn, có lẽ chưa từng được dạy dỗ như vậy.
Ta muốn nói với hắn, đừng dùng con mắt phiến diện để nhìn nhận bất cứ sự việc nào.
Hơn một tháng chung sống, ta đã sớm phát hiện, hắn có chút cố chấp.
Nhưng tận sâu trong xương tủy, tuyệt đối không phải là một đứa trẻ hư.
Ta cũng không ngại giúp đỡ hắn, dẫn hắn nhận thức lại thế giới này.
Dòng bình luận cũng thấy không thể tin nổi.
[Một NPC làm sao có thể cảm hóa phản diện?] [Mấy người đừng nói phản diện nữa, ta cũng sắp bị cảm hóa rồi đây!] [Mấy người đừng tẩy trắng cho hắn, hắn còn giấu dao nữa kìa, chính là một thằng nhóc xấu xa!]Nghe bình luận nói vậy, ta thầm nghĩ, đâu phải ta đang cảm hóa hắn.
Rõ ràng là đang nhìn thấy chính mình hồi nhỏ đó.
Bọn họ không biết rằng.
Trước khi xuyên sách, ta chán đời, tự cô lập bản thân.
Muốn kết thúc cuộc đời mình, lại bị vô cớ kéo tới đây.
Họ không cho ta gì cả, chỉ cho ta một tiệm bánh, và một hệ thống xui xẻo vô dụng.
Cho đến khi ta nhìn thấy Bùi Cảnh Hành.
Xem bình luận nói về quá khứ của hắn, quá trình trưởng thành của hắn.
Ta như gặp được chính mình hồi nhỏ.
Bị mẹ kế vu oan, bị bạn học bắt nạt.
Ta không đồng tình với cách nói của bình luận.
Không có phản diện nào sinh ra đã là phản diện.
Sự ác ý trên người hắn, học được từ quá trình trưởng thành, gia đình hắn.
Nảy mầm từ những quan niệm méo mó được hình thành từ khi còn nhỏ.
Thế là giống như hiệu ứng quả cầu tuyết.
Ác ý trong lòng hắn càng lúc càng lớn, gây ra mọi chuyện đáng tiếc.
Nhưng, Bùi Cảnh Hành bây giờ còn nhỏ mà, đúng không?
Mọi thứ vẫn còn kịp.
