Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày.
Trương thư sinh đến tìm ta mấy lần.
Hắn ta đọc sách ở học viện Minh Đức, vì mọi người đã rất quen thuộc.
Ta thường nhờ Bùi Cảnh Hành đưa bánh đến học viện cho hắn ta.
Qua lại vài lần, không ngờ lại khiến phu tử để mắt tới Bùi Cảnh Hành.
Trương thư sinh đứng bên quầy của ta, khuyên ta:
“Phu tử khen ngợi Bùi huynh đệ không ngớt, muốn nhận hắn vào học viện. Cơ hội này nhà khác cầu cũng không được, nương tử đừng bỏ lỡ!”
Lúc hắn ta cầm bánh đi còn không ngừng dặn dò: “Tuyệt đối đừng bỏ lỡ đó!”
Ta cúi đầu, có chút bối rối.
Bùi Cảnh Hành sống ở chỗ ta.
Không có hộ tịch.
Căn bản ta không có cách nào đưa hắn vào học viện đọc sách.
Đưa hắn về cái địa ngục ở nhà hắn, ta lại càng không yên tâm.
Ta tiến thoái lưỡng nan.
Một mặt, không muốn làm lỡ dỡ tiền đồ của hắn.
Dù sao, hắn cũng không thể bán bánh xốt tương ở chỗ ta cả đời được, đúng không?
Mặt khác, ta cũng lo lắng, rời xa ta hắn lại bị cốt truyện kéo vào, bước vào vực sâu vạn kiếp bất phục.
Suy đi tính lại, ta vẫn quyết định đưa Bùi Cảnh Hành đến học viện gặp phu tử trước.
Nếu không có hộ tịch, cứ ngồi nghe ở học viện một thời gian cũng không sao mà.
Đợi sau này có con đường khác rồi tính tiếp.
Ai ngờ, bọn ta vừa xuống xe ngựa.
Đang đi bộ đến học viện lại bị người cầm kiếm chắn ngang đường.
“Trong phủ tìm ngươi nửa năm, ngươi lại cùng người ta lăn lộn ở đây!”
Ta nhìn thanh kiếm đang chắn ngang trước mặt ta và Bùi Cảnh Hành.
Người cầm kiếm là một nam tử trẻ tuổi mặc một thân nhung trang.
Y trợn mắt giận dữ:
“Mẫu thân ngươi nói, từ khi ngươi trốn khỏi trang viên không rõ tung tích, đã tìm ngươi nửa năm. Phủ Trung Dũng Hầu ta sao lại nuôi ra đứa nghịch tử như ngươi chứ!”
Bùi Cảnh Hành rõ ràng có chút sợ y, trốn ra sau lưng ta.
Xem ra, người khiến hắn có phản ứng như vậy, hẳn là Bùi Trầm Chu, người phụ thân vô trách nhiệm của Bùi Cảnh Hành.
Theo cốt truyện, lẽ ra phải một năm sau y mới trở về kinh.
Không biết vì sao, thời gian lại bị đẩy lên sớm hơn.
Bùi Cảnh Hành siết chặt vạt áo sau lưng ta, đầu ngón tay lạnh toát không ngừng run rẩy.
“Hầu gia ra oai lớn thật!”
Ta phất tay áo gạt phăng lưỡi kiếm, “Ban ngày ban mặt lại động binh khí với con trẻ, đây chính là gia giáo của phủ Trung Dũng Hầu ư?”
Rõ ràng y cũng không ngờ, một nữ nhân lại dám dùng tay chạm vào thanh Long Tuyền kiếm truyền thuyết chém sắt như chém bùn của y.
Ta đứng chắn ở phía trước, nắm chặt tay Bùi Cảnh Hành:
“Hầu gia, ngài công vụ bận rộn. Ngài có biết, nhi tử của ngài ở trong phủ sống những ngày tháng như thế nào hay không?”
Một ma ma bên cạnh chen lời:
“Hầu gia, hà tất phải nổi giận? Đại thiếu gia tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, tham chơi ở ngoài vài ngày cũng là thường…”
Tham chơi?
Ta nhìn về phía ma ma kia.
Ánh mắt đầu tiên bà ta nhìn thấy Bùi Cảnh Hành rõ ràng là kinh hãi.
Là ngạc nhiên.
Còn có chút lúng ta lúng túng.
E rằng bọn buôn người làm mất đứa trẻ, đến giờ vẫn chưa bẩm báo với vị Hầu phu nhân kia!
Bọn buôn người sợ Hầu phu nhân trách tội, thả hết đợt người này đến đợt người khác tìm Bùi Cảnh Hành.
Ta đã cho hệ thống tra ra, rồi ngăn chặn từng người một ngoài phố Thanh Hà.
Những kẻ đó, chỉ cần lại gần phố Thanh Hà, đều xui xẻo tột độ.
Sau vài lần thăm dò, bọn chúng tự động bỏ qua nơi này, quay sang nơi khác.
Đương nhiên là không thu hoạch được gì.
Lúc này tay Bùi Cảnh Hành bên dưới tay áo ta hơi run rẩy, các đốt ngón tay trắng bệch vì siết chặt.
Hắn cúi đầu, như đã quen với việc bị vu khống, bị chỉ trích như vậy.
Ngay cả lời biện minh cũng lười nói.
Ta hừ lạnh một tiếng: “Vị Hầu phu nhân kia thật sự có thể che trời vượt biển…”
Bùi Trầm Chu cau chặt mày, còn chưa lên tiếng, ma ma đã ngắt lời trước một bước:
“Vị cô nương này, xin đừng ăn nói hồ đồ, đại thiếu gia từ nhỏ được nuông chiều, làm sao có thể chịu khổ?”
Ta trừng mắt nhìn bà ta.
Bà ta đột nhiên ngã lăn xuống đất, “Ái chà” một tiếng.
Gãy eo rồi.
“Phủ Trung Dũng Hầu to lớn như vậy, giờ lại là một ma ma làm chủ sao?” Ta chế giễu một tiếng, thô bạo xé toạc tay áo Bùi Cảnh Hành.
Lộ ra những vết roi mới cũ đan xen.
Mọi người xôn xao.
Đồng tử Bùi Trầm Chu co lại, mũi kiếm run rẩy.
Ta nhìn y chòng chọc, từng chữ từng câu:
“Đây là ‘nuông chiều’ trong miệng ngài sao?”
“Hắn ở trong phủ, mùa đông không có than, mùa hè cơm thiu. Ngay cả hạ nhân cũng có thể lên mặt với hắn!”
“Vị Hầu phu nhân của ngài, hễ không vừa ý là lấy roi quất hắn.”
“Những năm này, cơ hội để hắn gặp mặt ngài, có phải là đếm trên đầu ngón tay hay không?”
“Ngài thân là phụ thân, từng đi thăm hắn được một lần chưa? Từng hỏi han qua một câu sao? Tùy tiện một người nào cũng có thể vu oan hắn trộm khóa vàng của đệ đệ. Bất kỳ hạ nhân nào cũng có thể đánh đập mắng mỏ hắn! Bây giờ, đứa trẻ bị mất tích, còn đổ lỗi cho hắn nghịch ngợm, không có lẽ nào như vậy!”
Ma ma nằm trên đất, vẫn lên tiếng biện minh:
“Hầu gia, chuyện này, chuyện này chắc chắn là do hắn nghịch ngợm, chủ mẫu quản giáo…”
“Quản giáo?” Ta cười lạnh, “Vậy bà có biết, vì sao hắn lại trốn đến chỗ ta không?”
Bùi Cảnh Hành từ nãy đến giờ vẫn mở to mắt nhìn ta.
Hắn dường như vừa mới kịp phản ứng.
Hóa ra ngay từ đầu ta đã biết hắn là ai…
Ta kéo Bùi Cảnh Hành lại, bảo hắn ngẩng đầu lên:
“Bởi vì trên đường hắn bị các ngươi đưa vào biệt viện, lại bị bán cho bọn buôn người. Suýt nữa chết giữa đường!”
Thanh kiếm của Bùi Trầm Chu cuối cùng cũng cụp xuống.
Ánh mắt của y đặt trên người Bùi Cảnh Hành, như lần đầu tiên thực sự nhìn rõ đứa nhi tử này.
Còn Bùi Cảnh Hành, từ đầu đến cuối, không nhìn tới phụ thân mình một cái.
“Bọn buôn người tự nhiên xuất hiện ở nơi hoang vắng ư? Thật sự không phải do ai đó sắp xếp hay sao?”
Ta nói đến đây là hết, Bùi Trầm Chu vậy mà vẫn im lặng.
Bùi Cảnh Hành khẽ thút thít một tiếng, siết chặt tay áo ta, nói nhỏ một câu:
“A tỷ… Chúng ta đi thôi.”
Nhưng ta không để ý đến hắn.
Ngược lại nhìn Bùi Trầm Chu: “Hầu gia vẫn không tin lời ta nói?”
Bùi Trầm Chu đáp: “Để ta về tra xét…”
Ta đá một cái vào bà tử nằm dưới đất:
“Không cần phiền phức như vậy! Phiền Hầu gia trước hết trói người bên cạnh Hầu phu nhân lại.”
“Ngày mai là mười lăm, quyến thuộc kinh thành đều phải lên chùa Linh Tuyền thắp hương. Nếu Hầu gia đồng ý, ta có thể dâng cho ngài một vở kịch hay, để ngài xem rõ vị Hầu phu nhân của ngài, là một kẻ mặt người dạ thú như thế nào!”
