Năm Ấy Khói Lửa Cay Mắt Người

Chương 7:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 386   |   Cập nhật: 23/10/2025 14:28

Ngày hôm sau.

Sương sớm còn chưa tan, đàn hương lượn lờ.

Khi Hầu phu nhân Lâm thị bước vào chùa Linh Tuyền, siết chặt chuỗi hạt Phật trên cổ tay.

Nàng ta luôn cảm thấy thái dương hôm nay đau nhức.

Bởi vì ma ma luôn đi theo bên cạnh nàng ta, hôm nay lại không thấy đâu.

Nàng ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hai mí mắt giật liên tục.

Cho nên hôm nay, nàng ta bảo hạ nhân xuất phát sớm hơn một chút.

Nàng ta muốn đốt nén hương đầu tiên của chùa Linh Tuyền hôm nay, để tự trấn tĩnh bản thân.

Hôm nay nàng ta cố ý chọn váy áo màu trắng trơn, ngay cả búi tóc cũng chỉ cài một chiếc trâm ngọc Quan Âm trắng thuần.

Cả kinh thành ai thấy, mà chẳng khen một câu Hầu phu nhân thật sự thành tâm lễ Phật.

Nhưng đợi nàng ta lễ Phật xong.

Trên đường được tiểu sa di dẫn qua hành lang đi dùng cơm chay.

Đột nhiên, bước chân Lâm thị khựng lại.

Dưới cây tùng cổ thụ ở hậu viện, một bóng người gầy gò đang quét lá rụng.

Áo cà sa màu xám xanh, mày mắt cúi thấp.

Nhưng khi khuôn mặt nghiêng kia quay lại, lại làm nàng ta sợ hãi liên tục lùi bước.

Phải được tiểu nha hoàn đỡ lấy mới hoàn hồn lại được.

Tiểu sư phụ chắp tay cúi chào nàng ta từ xa, rồi lại cúi đầu quét lá rụng.

Như thể chưa từng gặp nàng ta.

Nhưng mặt mày của tiểu sư phụ kia, hóa thành tro nàng ta cũng nhận ra!

Rõ ràng là Bùi Cảnh Hành!

Tại sao hắn lại ở đây?

Chẳng phải bọn buôn người đã nói, đã đưa hắn đi xa đến Giang Nam làm thanh quan nhi rồi sao?

Đứa nhi tử của tiện nhân đó, làm tạp dịch cũng chưa tiêu tan được hận trong lòng nàng ta.

Thế là nàng ta đã tốn một khoản tiền lớn, mới thu xếp được đường thủy.

Ngón tay Lâm thị bấu mạnh vào lòng bàn tay, nhưng trên mặt lại nở nụ cười từ bi.

Nhẹ giọng hỏi tiểu sư phụ bên cạnh:

“Vị sư phụ này trông rất hiền lành, xin hỏi nên xưng hô thế nào?”

“A Di Đà Phật.” Tiểu sa di chắp tay, “Đây là Huyền Chân sư đệ, nửa năm trước sư phụ nhặt được ở bãi đá ngổn ngang sau núi. Lúc đó hắn cả người đầy máu, hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại sau đó quên hết chuyện xưa, sư phụ liền giữ hắn lại đây tu hành.”

Lâm thị khẽ cười, ánh mắt đầy ẩn ý.

“Huyền Chân… Thật là một cái tên hay.”

Lâm thị ở lại chùa dùng cơm chay rồi đi đến sương phòng nghỉ trưa.

Giữa trưa, nàng ta cho người hầu lui xuống, một mình lén lút đi đến rừng trúc phía sau chùa Linh Tuyền.

“Đắc thủ chứ?” Nàng ta khẽ hỏi: “Đã kiểm tra vết bớt trên lưng hắn chưa?”

Trong bóng tối, một tên áo đen quỳ một gối xuống đất, giọng nói khàn khàn: “Phu nhân, việc đã xong xuôi.”

Ánh mắt Lâm thị lóe lên một tia thoải mái, đang định vén tấm vải trắng phủ trên đất lên.

“Cuối cùng…”

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo —

“Phu nhân kiểm tra hàng, có hài lòng không?”

Tên “sát thủ” kia đột nhiên giơ tay lên, giật mạnh tấm khăn đen che mặt xuống.

Dưới ánh mặt trời, hiện ra một gương mặt Lâm thị vô cùng quen thuộc.

Là phu quân của nàng ta, Trung Dũng Hầu Bùi Trầm Chu!

Lâm thị loạng choạng lùi lại.

Chuỗi hạt Phật trên tay “tách” một tiếng đứt rời, hạt ngọc phỉ thúy lăn lóc khắp nơi.

“Hầu, Hầu gia?!”

Giọng nàng ta run rẩy, cố gắng trấn tĩnh, “Sao chàng lại…”

Bùi Trầm Chu cười lạnh, đá “thi thể” trên đất ra.

Đó căn bản không phải Bùi Cảnh Hành, mà là một đống cỏ khô!

Mặt Lâm thị trắng bệch.

Không cần nói thêm lời nào.

Mọi chuyện đã rõ rành rành.

Bùi Trầm Chu dùng thế sét đánh thanh trừng Hầu phủ.

Trong ba ngày, những quản sự, ma ma, gã sai vặt từng tác oai tác oái dưới tay Lâm thị, từng người một bị lôi ra khỏi cổng phủ, kẻ thì lưu đày biên cương, kẻ thì trực tiếp tống vào đại lao.

Lão Lưu buôn người là kẻ khai ra sớm nhất.

Lão ta bị ấn trên phiến đá xanh ở chính đường Hầu phủ.

Trên trán máu tươi đầm đìa, run rẩy khai nhận:

“Phu nhân… không, Lâm thị đã cho tiểu nhân năm mươi lượng bạc, bảo tiểu nhân bán Thế tử đến Giang Nam làm thanh quan nhi…”

“Tiểu nhân, tiểu nhân đâu dám! Chỉ là làm bộ thôi, giữa đường đã thả rồi…”

Bùi Trầm Chu ngồi trên ghế thái sư, gõ đốt ngón tay lên tay vịn, sắc mặt lạnh lùng.

“Thả?” Y cười lạnh, “Vậy ngươi nói cho ta biết, tại sao Cảnh Hành lại xuất hiện ở phố Thanh Hà?”

Lão Lưu run rẩy khắp người, không dám giảo biện nữa.

Thân tín của Lâm thị, không một ai thoát.

Triệu ma ma ở nhà bếp, từng cắt xén cơm ăn của Thế tử, giữa mùa đông lạnh giá chỉ cho bánh bao thiu.

Lý quản sự ở chuồng ngựa, cố ý để ngựa dữ làm kinh động xe ngựa của Thế tử, khiến mắt cá chân của hắn để lại vết thương cũ, sau này không thể luyện võ được nữa.

Cùng với nha hoàn Thúy Nhi luôn thích “vô tình” làm trà nóng đổ vào tay Thế tử…

Toàn bộ đều bị Bùi Trầm Chu tự tay xử lý.

Những năm này, sự thật chủ mẫu bỏ bê ngược đãi Thế tử Hầu phủ, hạ nhân đều thừa nhận không chối cãi.

Sau đó, chùa Linh Tuyền có thêm một phụ nhân “cắt tóc đi tu.”

Nàng ta bị cạo đi mái tóc xanh và bị giữ lại chùa Linh Tuyền, nhưng không được phép thật sự xuất gia.

Điều này có nghĩa là, nàng ta không phải Hầu phu nhân, cũng không phải đệ tử Phật môn, chỉ là một tội nhân bị giam cầm.

Phòng thiền của nàng ta không có cửa sổ, chỉ có một ngọn đèn trường minh cháy ngày đêm không tắt.

Xích sắt trên cổ tay không dài không ngắn, vừa đủ để nàng ta quỳ trước Phật tụng kinh, nhưng không với tới cửa.

Tăng nhân trong chùa nhận lệnh của Hầu phủ, tuyệt đối không được nói chuyện với nàng ta.

Khẩu phần ăn mỗi ngày của nàng ta, chỉ có một bát cháo trắng, một đĩa dưa muối —

Giống hệt những gì xưa kia nàng ta từng dùng để trừng phạt Bùi Cảnh Hành.

Trước
Tiếp