Ngày ta đưa Bùi Cảnh Hành về Hầu phủ, thời tiết rất đẹp.
Hắn mặc một bộ cẩm bào mới, tóc chải ngay ngắn.
Đứng trước cổng lớn Hầu phủ, cuối cùng cũng có chút phong thái của công tử thế gia.
Bùi Trầm Chu tự mình ra đón, cúi người vái chào ta thật sâu: “Đa tạ Giang nương tử đã chăm sóc tiểu nhi.”
Ta cười tủm tỉm nhận lấy một xấp ngân phiếu y đưa tới.
Đầu ngón tay chấm nước bọt, đếm ngay tại chỗ.
Bùi Cảnh Hành đứng ở bên cạnh.
Khóe miệng giật giật, nhưng không nói gì.
Đếm xong, ta hài lòng nhét vào tay áo, vỗ vai hắn:
“Được rồi, về làm quý công tử của ngươi đi, những ngày bánh xốt tương đủ đầy đã kết thúc rồi!”
Hắn mím môi, đột nhiên cúi người chào ta một cái thật sâu.
…
Về sau nữa.
Chức quan của Bùi Cảnh Hành càng lúc càng lớn, tiệm của ta càng ngày càng mở rộng.
Thỉnh thoảng nghe thấy tin đồn về “Bùi Diêm Vương” ở đầu đường cuối ngõ, ta đều nghe như chuyện cười.
“Bùi đại nhân hôm qua lại niêm phong nhà của tên quan tham kia!”
“Nghe nói khi hắn tra xét phạm nhân, thích nhất là bắt người ta nhai ớt sống, cay đến chảy nước mắt nước mũi mới chịu mở miệng.”
“Chậc, cái tên Diêm Vương sống này, ai dính vào mà chẳng sợ…”
Ta đều sắp bật cười rồi.
Diêm Vương sống gì chứ?
Chẳng qua là một đứa trẻ hay dỗi ăn bánh bị rớt vụn, bị cay đến khóc còn phải lén lút uống nước mà thôi.
Ngày đó, ngoài nhà tuyết rơi trắng xóa.
Bùi Cảnh Hành lại đến tiệm ta xin ăn.
Giờ hắn đã là Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ quyền khuynh triều dã.
Vai phủ đầy tuyết, nhưng lại như một thư sinh bình thường cúi người giúp ta khiêng giá bánh ngoài cổng.
“Nói bao nhiêu lần rồi, những việc thô nặng này cứ để người làm làm là được rồi.” Ta phủi tuyết trên tay áo hắn.
Hắn cười khẽ:
“Việc ở chỗ tỷ tỷ, ta đã làm mười năm rồi, không ngại thêm lần này.”
Đang nói chuyện, một cỗ xe ngựa từ từ dừng trước tửu lầu.
Rèm xe vén lên, lộ ra một khuôn mặt tươi trẻ rạng rỡ.
Nàng ấy kinh ngạc nhìn Bùi Cảnh Hành đang cúi người khiêng đồ trước cửa.
Nhẹ giọng gọi: “Vị công tử này…”
Dòng bình luận im hơi lặng tiếng đã lâu, đột nhiên sôi sục lên.
[Nữ chính! Là nữ chính!!] [Tuy muộn nhưng đã đến, cuộc gặp gỡ định mệnh!] [A a a nam thứ nữ chính khóa chặt!] [Cốt truyện cuối cùng cũng đi đúng hướng, trai xinh gái đẹp, ta cũng thích xem tình tay ba!]Ta sững sờ một thoáng, kìm nén kích động muốn chửi thề.
Cái cốt truyện rách này, nhất định phải có cái hậu quả máu chó này sao?!
Ta đã mất mười năm mới khiến Bùi Cảnh Hành học được cách sống vì chính mình.
Làm gì có chuyện hắn lại bị cái gọi là “nguyên tác” trói buộc?
Ai ngờ, Bùi Cảnh Hành không quay đầu lại, tự mình bê giá bánh xốt tương vào nhà:
“Không mua bánh thì tránh ra, che mất ánh sáng rồi.”
Tô Uyển Nhu: “……?”
Bình luận cười điên cuồng.
[Mẹ kiếp! Phản diện sao lại có thái độ này với nữ chính??] [Ánh trăng sáng đâu rồi??] [Cười chết, nữ chính còn chưa bắt đầu công lược đã bị đá ra khỏi cuộc chơi!] [Trong mắt phản diện chỉ có bánh xốt tương hhh]Trong nhã gian, lửa than cháy hừng hực.
Bùi Cảnh Hành ngồi bên cửa sổ, từ tốn cắn bánh.
Tuyết hoa rơi lả tả trên khung cửa sổ, phản chiếu làm mặt mày đẹp như tranh của hắn.
Ta cố ý hỏi: “Vị cô nương kia, ngươi quen sao?”
Hắn ngước mắt lên, đáy mắt phản chiếu ánh lửa đang nhảy múa: “Ai?”
“Chính là vị trong xe ngựa kia, đó là Đệ Nhất Mỹ Nhân kinh thành Tô Uyển Nhu.”
“Ồ.”
Hắn cúi đầu uống một ngụm canh nóng, “Không chú ý tới.”
Bình luận điên cuồng.
[Không chú ý?? Ngươi bị mù rồi hả!] [Trong nguyên tác ngươi đã yêu nàng ấy từ cái nhìn đầu tiên mà!!] [Cười không sống nổi mất, trong mắt phản diện chỉ có bánh thôi.]Ta lại múc thêm một bát canh:
“Nàng ấy còn là đệ nhất tài nữ kinh thành. Nghe nói cầm kỳ thi họa đều tinh thông.”
“Ừ.”
“Mấy ngày trước trong thi hội, ngay cả Tam hoàng tử cũng vì nàng ấy mà bẻ cành mai.”
Bùi Cảnh Hành cuối cùng cũng dừng đũa, nhìn thẳng ta:
“Tỷ tỷ.”
“Ừm?”
Hắn đột nhiên vươn tay ôm lấy mặt ta:
“Mạng của ta là do tỷ nhặt về, đầu lưỡi là do tỷ nuôi ra cái thói kén ăn.”
Lông mi hắn đổ bóng trong ánh lửa, “Trên đời này người có thể khiến ta nếm được mùi vị…”
Ngoài sân đột nhiên truyền đến tiếng réo gọi của người làm:
“Chủ tiệm! Bột ớt mới xay đã đến!”
Hắn bất chợt buông tay, tai đỏ bừng đi nhận hàng.
Ta tựa cửa sổ nhìn xa, tuyết rơi không có tiếng động.
Lửa than dần tàn, hơi ấm vẫn còn.
Trong nhà mùi bánh thơm ngào ngạt.
Phù sinh chưa nghỉ, đã thấy xuân về giữa chốn này.
