Nàng Thiếp Bỏ Trốn
Chương 104: Hoàn Thiện Kế Hoạch, Bàn Bạc Kỹ Lưỡng (2)
Hàn Ất tháo sợi chỉ khâu trên tập sách ra, hắn đếm đếm, vừa định chia hồ sơ xuống thì vỗ đầu phiền não: “Các người nghe không hiểu tiếng Triều Châu… Để ta nghĩ xem, ta sẽ đi hỏi thăm, xem có thể tìm được ba người Triều Châu biết nói quan thoại không.”
“Việc học tiếng Triều Châu phải khẩn trương lên đấy.” Hắn dặn dò một câu.
Dứt lời, Hàn Ất đứng dậy: “Ta ra ngoài một chuyến, tối nay chắc sẽ không về ăn cơm.”
Đan Tuệ nhìn trời, mặt trời đã ngả về tây, nàng vỗ tay nói: “Đi thôi, ra tiền viện, ta tiếp tục dạy mọi người nói tiếng Triều Châu.”
Lúc đi ra ngoài, Quách Phi Yến tụt lại phía sau hai bước, nàng ta kéo tay Đan Tuệ nói: “Việc khuyên bảo lão Khúc cứ giao cho ta, nữ đệ tử nên nhận thì cứ nhận đi.”
“Đa tạ tẩu tử.” Đan Tuệ xúc động nói.
Quách Phi Yến cười cười, nàng ta đã nhìn ra rồi, Hàn Ất và Đan Tuệ tuy trẻ tuổi nhưng có đầu óc, biết làm chủ. Trong hai việc trừ khử Vương Gia Cửu Bá và quảng bá võ quán, Khúc Đinh Khánh và Tôn Đại Thành chỉ đóng vai trò của hai tên đánh thuê. Hai người này nếu không nhận rõ vị trí của mình, bang phái mới hình thành này sớm muộn gì cũng tan rã, người phải ra đi cũng sẽ là họ. Mà nàng ta thì đã sớm chán ngấy cảnh phiêu bạt đó đây, đã quyết định cắm rễ ở chốn này, sao có thể để chuyện đó xảy ra được.
*
Hồng Anh tẩu đi mua thức ăn về, dắt theo nữ nhi vào nhà, thấy trong sân có người liền ngạc nhiên nói: “Hàn Ất huynh đệ đến từ lúc nào thế? Để ta đi mua thêm hai món nữa, tối nay đệ ở lại đây dùng cơm đi.”
“Tẩu tử khoan hãy bận rộn, ta qua đây là có việc muốn nhờ các vị giúp đỡ.” Hàn Ất mở lời, hắn kể lại chi tiết chuyện xảy ra hôm nay, rồi nói: “Chuyện gấp gáp, không chờ được đến lúc bọn ta học xong tiếng Triều Châu mới đi thăm dò, đành phải tới nhờ hai vị giúp đỡ.”
“Chuyện này không vấn đề gì, ta đi cùng các đệ.” Hồng Anh tẩu đồng ý ngay tắp lự: “Ta còn biết mấy nhà có thể giúp sức, con trai con gái họ bị người Vương gia bắt đi, họ vẫn luôn không từ bỏ việc cứu con, chắc họ cũng sẽ sẵn lòng giúp đi nghe ngóng.”
Hàn Ất thở phào nhẹ nhõm: “Ta đúng là tìm đúng người rồi, làm phiền tẩu tử quá.”
“Phiền hà gì chứ.” Hồng Anh tẩu xua tay: “Ta đi ngay đây, đệ cứ ở nhà đợi tin của ta. Thanh Xuyên, ông vào nấu cơm đi.”
“Ngày mai hãy đi, trời sắp tối rồi.” Đỗ Thanh Xuyên ngăn tức phụ lại: “Bà đi nấu cơm đi, tối nay ta phải uống hai chén với Hàn huynh đệ.”
Đợi Hồng Anh tẩu rời đi, Đỗ Thanh Xuyên hỏi: “Cái chết của Vương Gia Cửu Bá là do các đệ làm đúng không?”
Hàn Ất cười cười, không phủ nhận.
“Các đệ ra tay nhanh gọn thật, ước chừng bọn chúng đến chết cũng không ngờ các đệ sẽ chơi chiêu này. Sảng khoái thật!” Đỗ Thanh Xuyên phấn khích, ông ta luyến tiếc nói: “Nếu ta trẻ lại hai mươi tuổi, kiểu gì ta cũng phải tới chỗ đệ làm việc.”
“Ta lại chỉ mong mình già thêm hai mươi tuổi.” Hàn Ất thầm nghĩ nếu hắn già thêm hai mươi tuổi, Khúc Đinh Khánh và Tôn Đại Thành chắc mới chịu nghe lời hắn.
Hàn Ất ăn tối ở Đỗ gia, trăng lên cao mới về đến nhà, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng trò chuyện náo nhiệt bên trong, Khúc phu tử vẫn còn đang dạy học cơ đấy.
Cửa mở, Khúc Đinh Khánh thấy Hàn Ất đã về, hắn ta mừng rỡ như thấy thân mẫu: “Được rồi được rồi, Hàn Ất về rồi, chúng ta có thể đi ngủ rồi.”
Lời còn chưa dứt, bóng dáng hắn ta đã biến mất.
Hàn Ất thấy bộ dạng chật vật này của hắn ta, lại thấy Tôn Đại Thành cũng một vẻ khổ sở khôn nguôi, cơn tức nghẹn trong lòng hắn liền tan biến.
“Đã tìm được người giúp chưa?” Đan Tuệ hỏi.
“Tìm được rồi, tìm được bảy người giúp đỡ, ngày mai chúng ta chia thành bảy đội xuất phát.” Hàn Ất nói: “Đêm đã khuya, có gì mai hẵng nói, về phòng thôi.”
Đêm nay trôi qua cực nhanh, khi chân trời còn vương sắc xanh thẫm, năm người do Hồng Anh tẩu tìm tới đã nóng lòng chờ ngoài cửa. Đợi Hồng Anh tẩu và Đỗ Thanh Xuyên dẫn Lan Nương tới, nhóm bốn người Hàn Ất và Đại Hồ Tử liền đi theo bảy người họ chia đội rời đi.
Hàn nương tử đưa nữ nhi đến thì bị hụt, nhưng Đan Tuệ đã đưa ra câu trả lời: khi võ quán khai trương thì có thể đưa nữ nhi đến, chịu được khổ thì sẽ giữ lại.
Giờ Thìn, thờ nề Đỗ dẫn người của lò gạch đến giao gạch xanh, sau đó Đỗ đường thúc dẫn theo ba mươi hai người thợ xây đến khu đất trống ở sau nhà để đào móng.
Ba ngày sau, gạch ngói đã giao đủ, nhóm người Hàn Ất cũng đã bí mật thăm dò trở về, sau tập hồ sơ lại dày thêm tám tờ giấy, là tám người không báo án được phát hiện thêm trong đợt thăm dò này.
“Tổng cộng có bốn mươi sáu vụ án, trừ đi năm vụ mạng người, có tất cả bốn mươi hai người bị hại bị Vương gia bắt đi, gồm ba mươi bảy nữ ử và năm nam tử. Hiện tại có ba mươi ba gia đình xác nhận có thể đón người bị hại về nhà. Chín người còn lại phụ mẫu đều đã mất, người thân còn lại tỏ ý trong nhà không còn sức lực để nuôi thêm một miệng ăn.” Đan Tuệ báo cáo số liệu tổng hợp sau khi đã sao chép lại mấy ngày qua cho những người khác.
“Chín người…” Hàn Ất lẩm nhẩm một lần, hắn xoa mặt, hỏi: “Chín người không nơi nương tựa này định sắp xếp thế nào?”
“Ta đã bàn bạc với các tẩu tử rồi, chín người không nơi nương tựa đó, ta nguyện ý thu nhận. Trên tay ta vẫn còn vài món trang sức, cùng lắm thì bán đi một món lấy tiền thuê người xây thêm mấy gian phòng sau nhà. Để họ dọn qua đây ở, ta dạy họ biết chữ, biết tính toán, sau khi học thành tài có thể đi làm phòng thu chi để tự nuôi sống bản thân.” Đan Tuệ nói.
“Bọn ta cũng nguyện ý góp tiền góp sức.” Quách Phi Yến lên tiếng.
“Vậy thì chỉ còn một vấn đề nữa, vì có con cái nên không muốn rời đi hoặc kiên quyết muốn mang con theo, cái này xử lý thế nào?” Tôn Đại Thành hỏi.
“Ai không muốn rời đi thì chúng ta không quản.” Hàn Ất nói: “Ý các huynh thế nào?”
“Đồng ý.” Khúc Đinh Khánh cũng có ý đó.
Những người khác lần lượt gật đầu.
“Người kiên quyết mang con theo, chúng ta có thể đưa họ rời khỏi Vương gia, nhưng không chấp nhận họ mang theo con đến chỗ chúng ta.” Người đưa ra ý tưởng thu nhận là Đan Tuệ, giờ cũng do nàng quyết định, nàng là làm việc thiện, nhưng không thể nuôi dưỡng một đứa trẻ có khả năng sau này sẽ biến thành kẻ thù.
“Vậy quyết định như thế đi.” Hàn Ất chốt lại: “Tối nay ngủ sớm một chút, sáng mai chúng ta tới Vương gia.”
