Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 105: Nữ Hiệp, Giải Cứu Nạn Nhân (1)



Lượt xem: 7,023   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Trời vừa hửng sáng, tiếng gà gáy còn chưa dứt, những ngư dân ra khơi đánh cá đã ngáp ngắn ngáp dài rời nhà, đến khi ra tới chợ, trời đã sáng rõ, những tiểu thương bày sạp ở chợ đều đang bận rộn sắp xếp hàng hóa trên sạp.

“Hồ ngư lão, viên thịt cá tươi mới làm sáng nay đây, có muốn làm một bát không?” Người bán cá viên rao một tiếng.

“Được, cho ta một bát.” Hồ ngư lão đặt chiếc thùng không xuống, tìm một chỗ trống ngồi vào.

“Mấy ngày nay không thấy lão đi bán cá, tìm được mối khách lớn rồi sao?” Tiểu thương vừa vớt cá viên vừa hỏi.

Hồ ngư lão cười gật đầu: “Chẳng phải gia đình mới dọn đến kia đang lo liệu xây nhà sao, nhà chủ nhân đông người, thợ mời đến cũng nhiều, cá tôm ta đánh về đều bán sạch cho họ rồi.”

Đang nói chuyện thì đám người thợ nề Đỗ đi ngang qua chợ, hơn ba mươi nam nhân bước chân vội vã đi về hướng Tây, hai phụ nhân đeo giỏ dừng lại ở chợ mua thức ăn.

Hồ ngư lão chào hỏi hai phụ nhân mua thức ăn một tiếng, lão ta lùa vội bát cá viên, trả tiền rồi nhanh chóng rời đi hướng về phía biển. Trên đường gặp hai lão ngư dân sống ven biển, thấy hai ông bà lão dáng vẻ căng thẳng, ông ta mở lời hỏi: “Lão thúc, lão thẩm, có chuyện gì vậy? Hai người định đi đâu thế?”

“Không có gì, không có gì.” Ông lão tâm trí để đâu đâu, trả lời qua loa một câu rồi cứ thế không ngừng bước mà rời đi.

Hồ ngư lão cảm thấy kỳ lạ, nhưng ông ta còn có việc nên thầm suy tính rồi tiếp tục đi về phía biển. Khi tới bờ biển lại gặp một nhóm ngư dân vẻ mặt phẫn nộ và sục sôi, nhóm người này đi chừng mười người, ai nấy trên tay đều lăm lăm dao phay hoặc liềm.

“Vu Nhị, có chuyện gì vậy? Các người định đi đâu thế?” Ông ta gọi một người quen lại hỏi.

“Đi đón đường muội ta về.” Vu Nhị nói lớn: “Mấy vị võ sư ở phía Đông thôn các ông nói sẽ dẫn bọn ta sang Vương gia cướp người.”

“Khi nào đi? Hôm nay đi luôn sao?” Hồ ngư lão hỏi.

“Phải, giờ bọn ta đang đến nhà họ tập hợp đây.”

Hồ ngư lão lập tức quay đầu, ông ta quyết định hôm nay thu lưới muộn một chút, chuyện náo nhiệt mười năm khó gặp này nhất định phải đi xem cho biết.

Đầu giờ Thìn, ba mươi ba hộ gia đình với tổng cộng bảy mươi tám người tập trung tại tiền viện vốn dùng làm võ trường, ngoài cổng lớn còn có hàng chục người canh giữ, thậm chí trên những con đường từ hai phía Đông Tây vẫn còn nhiều người đang hối hả chạy tới đây.

“Người đã đông đủ rồi, đi thôi.” Hàn Ất nói.

Đan Tuệ đưa thanh đoạn đao đã mài sáng loáng cho hắn, đám người Đại Hồ Tử đều cầm lấy đao của mình, hai tàn binh cũng cầm theo dao phay.

Họ đi phía trước, Đan Tuệ và bọn Quách Phi Yến dắt theo bọn trẻ đi phía sau.

“Đi!” Hàn Ất bước ra tiền viện hô lớn một tiếng.

Một nhóm người đông đảo, ai nấy cầm vũ khí nối đuôi nhau ra khỏi viện, khí thế bừng bừng tiến về phía đại trạch Vương gia.

Những người xem náo nhiệt bám theo phía sau, dọc đường liên tục có thêm người gia nhập.

Đi được nửa canh giờ, đội ngũ do Hàn Ất và Khúc Đinh Khánh dẫn đầu đã tới đại lộ Nghênh An, cách Vương gia hai dặm. Đây là con phố phồn hoa nhất huyện thành ven biển này, cũng là nơi có ba sòng bạc chiếm diện tích rất rộng.

“Hảo hán, đó là chó sân của Vương gia, chúng đi báo tin rồi.” Ngư dân đi sau Hàn Ất căng thẳng nói.

Hàn Ất gật đầu: “Không sao, không cần lo lắng.”

Đoàn người vẫn không ngừng tiến bước. Sau khi kẻ báo tin vào Vương gia được một tuần trà, đám người Hàn Ất đã đứng trước cánh cửa sơn đỏ thẫm, trước cửa còn treo đôi đèn lồng trắng viết chữ “Điện”.

“Thật không khéo, mai chính là thất đầu của chín tên ác ôn Vương gia.” Đại Hồ Tử tặc lưỡi hai tiếng, hắn ta cố ý nói: “Quên mất không xem ngày, đáng lẽ mai mới nên tới, người ta đều nói thất đầu là ngày hồn về, hồn phách của chín tên ác ôn Vương gia về đây đối chất với chúng ta một phen, cũng để trả lại sự trong sạch cho chúng ta, kẻo con cháu chúng lại oan uổng chúng ta là kẻ giết người.”

Một tiếng “loảng xoảng” vang lên, cánh cửa sơn đỏ bị đẩy mạnh từ bên trong ra, một nam nhân mặt ngựa dáng vẻ quản gia dẫn theo một nhóm tay sai lăm lăm gậy gộc bước ra, ông ta sa sầm mặt nói: “Các ngươi đừng có quá đáng, lão gia nhà chúng ta có phải do các người giết hay không, trong lòng các ngươi tự hiểu rõ. Làm chuyện thất đức mà giữa ban ngày ban mặt còn dám hiên ngang đi ra ngoài, cũng không sợ ông trời giáng sét đánh chết các người sao.”

“Ông trời mà có mắt thì người bị sét đánh phải là mộ tổ Vương gia mới đúng.” Đại Hồ Tử gào giọng thô lỗ mắng lại.

“Khỏi cần nói lời vô ích với chúng.” Khúc Đinh Khánh lên tiếng, hắn ta nhìn về phía quản gia hỏi: “Gọi kẻ nào biết quản sự ra đây. Hôm nay nếu biết điều thương lượng tử tế, bọn ta sẽ tha cho các ngươi một con đường, không để các ngươi phải đổ máu.”

“Các ngươi có việc gì?”

“Tên chó săn báo tin không nói rõ sao? Hôm nay bọn ta thay mặt cho tất cả những nạn nhân bị Vương Gia Cửu Bá hại, đến tận cửa để đón con cái, thân mẫu, thê tử của họ về nhà.” Khúc Đinh Khánh dõng dạc nói.

Quản gia liếc nhìn con đường chật kín người, lại nhìn đám người dẫn đầu đang lăm lăm đao trong tay, ông ta thiếu tự tin nói: “Các vị thiếu gia nhà ta không có ở nhà, còn nữa…”

“Đánh vào!” Hàn Ất lười nghe ông ta lải nhải, hắn giơ đoạn đao ra lệnh: “Con đao này của ta đã uống no máu Hồ Lỗ, hôm nay cũng để nó nếm thử máu của lũ vô lại địa phương này.”

Lời vừa dứt, hắn vung đoạn đao tiên phong xông lên, Đại Hồ Tử, Khúc Đinh Khánh cùng Tôn Đại Thành ba người bám sát theo sau, đám ngư dân phía sau đồng thanh hô hoán, vung dao phay và liềm xông thẳng vào trong.

Lũ du côn vô lại vốn không phải quân lính, đều là hạng tiểu nhân tham tiền hám lợi, đao của bọn Hàn Ất còn chưa hạ xuống, đám tay sai chặn cửa đã giải tán chạy lấy người, chúng quay đầu chạy ngược vào trong nhà, ai nấy chạy thục mạng, chỉ sợ lưỡi đao sắc lẹm rơi xuống đầu mình.

Cổng lớn bị phá, cánh cửa đỏ thẫm đổ sụp xuống trở thành tấm đệm dưới chân. Sau đó, ván cửa của Nhị Môn, Tam Môn cũng đều bị dỡ xuống lót đường.

“Mau chạy đi, Nhị Long, con mau chạy đi.” Một phụ nhân xinh đẹp đẩy nhi tử rời đi.

“Con chạy làm gì? Con không tin giữa ban ngày ban mặt mà chúng dám giết người.”

“Thúy Anh à ——”

“Bảo Trụ —— Bảo Trụ con ở đâu? Ta với phụ thân đến đón con đây.”

“Hồng Bối ——”

“Xuân Nương ——”

“…”

Các ngư dân xông vào đại trạch viện đồng loạt gào khàn cả giọng, từ khắp các ngõ ngách, những cánh cửa gỗ đóng chặt bật mở, từng phụ nhân dáng vẻ gầy gò, mắt rưng rưng lệ chạy ra.

“Phụ thân!”

“Xuân Nương! Xuân Nương à! Phụ thân cứ ngỡ trước khi chết không gặp lại con được nữa.”

“Có ai thấy mẫu thân ta không? Ta là Lê Hoa, có ai nhận ra ta không?”

Hai nhóm người như nước sông và nước biển ở cửa biển, hai dòng nước nhanh chóng hòa quyện vào nhau. Tiếng ôm nhau khóc nức nở như tiếng ve kêu ngày hè, tiếng khóc đợt sau cao hơn đợt trước.

Hàn Ất thấy đám người Đan Tuệ đã chen vào được, hắn đi tới nói: “Mọi người cứ đợi ở đây, ta dẫn người đi vòng quanh chỗ khác xem còn ai bị nhốt không.”

Đan Tuệ gật đầu.

Hàn Ất để Khúc Đinh Khánh ở lại, hắn cùng Đại Hồ Tử và Tôn Đại Thành dẫn theo hai tàn binh đi càn quét, cứ thấy cửa là đạp, gặp những người Vương gia đang căm hận trừng mắt nhìn mình, bọn họ liền vung đao dọa nạt.

Vương Nhị Long gạt tay mẫu thân mình ra, sải bước chạy về, gặp phải năm nam nhân đang thô bạo đạp cửa như bọn cướp, tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, hắn ta trợn trừng đôi mắt hạt đỗ tưởng như sắp lồi ra khỏi hốc mắt, đầy thù hận nói: “Lũ tặc tử các ngươi, thù giết phụ thân, chừng nào Vương gia bọn ta chưa chết hết thì sớm muộn cũng sẽ báo mối thù này.”

“Căn phòng này có người bị nhốt.” Đại Hồ Tử đạp mở cửa để Lý Thạch Đầu vào cứu người, hắn ta nhìn chằm chằm Vương Nhị Long một lượt, đầy vẻ thích thú nói: “Ngươi xếp thứ mấy? Trông khá giống Vương Đại Long đấy, sau này đêm ngủ nên sắp xếp thêm vài người canh gác, cẩn thận kẻo lại giống hắn, không nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu.”

Sắc mặt Vương Nhị Long biến đổi hẳn, phụ nhân đuổi theo nghe thấy lời này thì bủn rủn tay chân, bà ta hốt hoảng ôm chặt lấy nhi tử không cho hắn ta nói thêm lời nào, nhỏ giọng xin lỗi: “Hảo hán tha mạng, con ta nói năng bừa bãi, cầu xin các vị đừng chấp nhặt với hắn.”

Đại Hồ Tử coi như không nghe thấy, hắn ta vác đại đao nghênh ngang rời đi.

Những người khác trong Vương gia đều cúi gầm mặt, ai nấy im như thóc, chỉ sợ bị ghi nhớ mặt mũi, người chết tiếp theo sẽ là mình.

Nửa canh giờ sau, bọn Hàn Ất quay lại tam tiến viện nơi đám đông tụ tập, còn đưa về thêm năm phụ nhân bị nhốt ở căn viện hẻo lánh hoang vu, bọn họ mặt mày gầy rộc, sắc mặt vàng vọt, ánh mắt chứa chan tia sáng thảng thốt tìm kiếm trong đám đông.

“Tam muội?” Một nam tử bước từ đám đông ra: “Có phải Phân Phương không?”

“Phải, ta là Phân Phương, đại ca hu hu…” Phân Phương tức khắc bủn rủn chân tay, nàng ta ngã quỵ xuống đất, phủ phục bò tới.

“Đi, đại ca đưa muội về.” Nam tử đỡ nàng ta dậy, hắn ta cũng quẹt nước mắt: “Lũ khốn kiếp đáng tội chết, chúng cướp muội đi rồi lại không đối xử tốt với muội, sao muội lại ra nông nỗi này?”

Phân Phương lấy bàn tay dính đầy tro bụi quẹt nước mắt, nàng ta tự hào nói: “Ta đã dùng trâm đâm Vương Ngũ, tiếc là không đâm chết hắn, hắn đánh ta một trận rồi ném vào viện hẻo lánh, ta mạng lớn nên mới gắng gượng qua được. Đại ca, phụ mẫu đâu? Hai người họ không đến đón ta sao?”

“Về rồi nói.” Thấy Phân Phương định hỏi tiếp, nam tử nói: “Về rồi nói, đừng làm lỡ việc của các vị hảo hán.”