Nàng Thiếp Bỏ Trốn
Chương 118: Phá Án, Nàng Nói Đều Đúng (2)
Hai người một lần nữa quay lại nhà Kim Thế Xuân, thương lượng vài câu rồi cởi bỏ quần áo ướt sũng, nằm tạm trên giường chợp mắt một lát, đợi trời gần sáng thì rời đi.
Bình minh, dưới sự hối thúc của Kim Đại Xuyên, ba đứa nhi tử của lão ta cùng tức phụ lần lượt ra ruộng nước rút ven biển. Kim Đại Xuyên ăn sáng xong cũng ra ngoài đi dạo, năm đứa trẻ cũng chạy đi chơi. Ngay khi Hàn Ất còn đang do dự không biết có nên đánh ngất lão phụ nhân ở lại nhà hay không, thì thấy bà ta xách một cái giỏ, lén lút rời khỏi nhà.
Hàn Ất ra hiệu cho Đại Hồ Tử, Đại Hồ Tử bám theo bà ta, hắn ta từ trên mái nhà nhảy xuống, tranh thủ lúc trong nhà không có ai, lục soát kỹ lưỡng từ trong ra ngoài một lượt.
Đã hơn nửa tháng, bao nhiêu tang chứng cũng đã được xử lý sạch sẽ, Hàn Ất chẳng tìm thấy gì.
“Lão thái bà kia tới trước một ngôi mộ mới để cúng bái, sau khi bà ta đi, ta có tới xem qua, đó là mộ của cả nhà Kim Thế Xuân.” Đại Hồ Tử tìm thấy Hàn Ất, hưng phấn nói.
“Về thôi.” Hàn Ất bảo.
Đại Hồ Tử “hả” lên hai tiếng: “Cứ thế mà về sao?”
“Không về thì bắt người ta lại chắc? Về nghỉ ngơi chút đã, võ quán còn có việc.” Hàn Ất vẫn còn canh cánh chuyện ở nhà.
Hai người về đến nơi vào lúc giữa giờ Thìn, Hàn Ất và Đại Hồ Tử đi vào từ cửa sau, ngang qua tư thục, Đan Tuệ liếc nhìn ra ngoài một cái, trái tim treo lơ lửng suốt đêm của nàng bấy giờ mới hạ xuống.
Cuối giờ Thìn, tư thục tan học, Đan Tuệ dặn dò Vương Tĩnh và hai người kia vài câu rồi trở về chủ viện, trông thấy nam nhân không có trong phòng, nàng đi tới võ quán một chuyến, thấy hắn đang dạy một tiểu tử luyện hạ bàn.
Hàn Ất bận rộn mãi đến khi võ quán tan tầm mới về phòng nghỉ ngơi, Đan Tuệ bưng cơm canh lên: “Chàng mau lại ăn cơm đi, ăn no rồi thì ngủ một lát.”
“Đêm qua cũng chợp mắt được hai canh giờ, thực ra không thấy buồn ngủ lắm.” Tinh thần Hàn Ất vẫn khá tốt, hắn ngồi xuống nhận lấy đũa gắp thức ăn, nói: “Tay nghề của nữ đầu bếp này không tệ, nàng ăn có hợp khẩu vị không?”
Đan Tuệ gật đầu, nữ đầu bếp này là do Văn nương tử tiến cử, cũng họ Văn, là một người cô bà của Văn nương tử, Văn cô bà năm nay bốn mươi sáu tuổi, thời trẻ mất chồng, về già mất con, lúc đứa con độc nhất qua đời thì bà ta cũng suýt nữa không sống nổi. May mà trời xanh có mắt, ngày nhi tử của bà ta hạ huyệt, nhi tức khóc ngất đi, sau đó tra ra đã mang thai hơn hai tháng. Hai người quả phụ bỗng chốc có niềm hy vọng, dựa vào nhau mà sống suốt chín năm qua. Nay đứa trẻ đó đã tám tuổi, đang theo học võ tại võ quán.
Văn nương tử khi biết Đan Tuệ muốn thuê đầu bếp đã đưa người cô bà này tới, nói rằng tiền công bao nhiêu cũng được, chủ yếu là muốn mượn uy thế của võ quán để tìm một chỗ dựa cho hai quả phụ và một đứa trẻ, tránh cho cảnh cô nhi quả phụ cứ mãi bị người ta ức hiếp.
“Thôi nương tử mở tiệm bán đậu rang trên phố Nghênh An, các chàng nếu rảnh rỗi, lúc nào khách khứa đông đúc thì qua đó dạo một vòng, bảo Văn Ngộ An dẫn đường, tới đó lấy thanh thế cho bà ấy.” Đan Tuệ nói.
“Được, vừa hay chiều nay ta định đi tìm Mã huyện quan, tiện đường ta sẽ qua xem sao.” Hàn Ất nói.
“Đêm qua có tra được gì không?” Đan Tuệ hỏi.
Hàn Ất đem chuyện xảy ra đêm qua kể lại cho nàng: “Xem ra bước ngoặt nằm ở lão phụ nhân kia, nhưng bà ta chắc chắn sẽ không hé răng, chuyện liên quan đến mạng sống của ba đứa nhi tử, bà ta có chết cũng không để con mình phải chết.”
“Ta có cách khiến bà ta phải mở miệng.” Đan Tuệ cười bí hiểm, nàng đưa ra sở trường cũ của mình: “Lão phụ nhân kia trong lòng đầy tội lỗi, chàng thử nói xem nếu bà ta nhìn thấy vong hồn cả nhà Kim Thế Xuân, bà ta sẽ có phản ứng gì?”
Ý nghĩ trong lòng Hàn Ất dần trở nên rõ ràng.
“Giả ma nhát người!”
“Giả ma nhát người.”
Hai phu thê đồng thanh nói.
“Thông minh lắm.” Hàn Ất nhìn nàng với vẻ hưng phấn, “Khúc phu tử, nàng quả thực rất thông minh.”
Đan Tuệ đắc ý: “Chuyện này cứ giao cho ta, giả thần giả quỷ ta có kinh nghiệm rồi, ta có thể bố trí vẹn toàn.”
Hàn Ất buông đũa không ăn nữa, hắn nhìn Đan Tuệ, một lần nữa cảm thán đầy may mắn: “Cũng may là ta đã mang nàng đi, người thông minh như nàng, quả thực hợp với những ngày tháng hiện tại.”
“Cảm ơn chàng.” Đan Tuệ mỉm cười nói.
Hàn Ất xua tay: “Đừng nói vậy, nàng cũng đừng cảm ơn ta…”
“Không, ta nói là để chàng tự cảm ơn chính mình cơ.” Đan Tuệ ngắt lời hắn, “Ta chẳng cảm ơn chàng đâu, chàng đã bắt ta vào chăn của chàng, ta còn cảm ơn chàng cái gì nữa.”
Hàn Ất kêu to oan uổng, lúc hắn đưa nàng đi quả thực không hề có lòng riêng.
“Ngọt bùi chàng đều được hưởng hết, còn kêu oan cái gì. Ta không tin chàng không có lòng tham sắc dục với ta, chắc chắn chàng đã bị ta làm cho mê mẩn từ lâu rồi.” Đan Tuệ nói bừa, nàng hất cằm, dáng vẻ vô cùng đắc ý: “Thừa nhận đi, chàng chính là thầm thương trộm nhớ ta, ngay từ lần đầu gặp mặt đã thích ta, nên mới tìm mọi cách lừa ta bỏ trốn cùng chàng.”
Hàn Ất uất ức đến mức không nói nên lời, hắn không thừa nhận mình sớm bị nàng làm cho mê muội, nhưng lúc này lại cảm thấy mê mẩn cái dáng vẻ nói năng xằng bậy của nàng, hắn đành cười bất đắc dĩ mà phụ họa: “Đúng đúng đúng, nàng nói đều đúng cả.”
“Ta vốn đã hiểu rõ mười mươi rồi.” Đan Tuệ liếc xéo hắn một cái, nàng đánh vòng eo, bước đi uyển chuyển ra khỏi cửa.
Hàn Ất dõi mắt tiễn bóng lưng nàng rời đi, hắn tựa vào lưng ghế thầm dư vị một lát, rồi đứng dậy đi ra ngoài nói: “Khúc phu tử thông tuệ, ta lại muốn thỉnh giáo nàng một chiêu nữa. Nếu cái chết của gia đình Kim Thế Xuân là do cả thôn hợp mưu, nhưng hung thủ trực tiếp chỉ có ba người, vậy những kẻ đồng mưu còn lại nên xử trí thế nào cho phải?”
“Đêm qua ta có đọc hai cuốn sách, có một phần giảng về hình tụng, nói khá sơ lược, lát nữa ta sẽ lật lại sách tìm xem có vụ án nào tương tự không. Lúc chàng đi tìm Mã huyện quan, hãy hỏi xem lão ta có còn cuốn sách nào liên quan không, bên cạnh lão ta chắc có sư gia, chàng cũng có thể tìm sư gia mà hỏi.” Đan Tuệ bày kế cho hắn.
Trong lòng Hàn Ất đột nhiên nảy ra một ý định, hắn tự mình suy ngẫm hồi lâu, khi rời nhà lên trấn, hắn hỏi Đan Tuệ có muốn đi cùng không.
“Nàng có hứng thú với hình tụng không? Chúng ta đi nói chuyện với Mã huyện quan, vụ án này bọn ta giúp lão ta phá, rồi bảo lão ta đem hết hồ sơ các năm trước ra cho nàng xem.” Hàn Ất hỏi, “Ta đoán lão ta cũng chẳng có bao nhiêu gia sản, đòi tiền xe ngựa chắc là không được rồi, chi bằng đòi từ lão ta những thứ chúng ta có thể dùng tới.”
Đan Tuệ suy nghĩ một chút, nói: “Cũng được, ta học được hình tụng, sau này biết đâu có thể dạy ra được một sư gia hay trạng sư có bản lĩnh.”
Hàn Ất nắm tay nàng, nói: “Nàng cũng có thể làm trạng sư, nàng có tài nhìn qua liền không quên, biết chữ lại biết viết đơn kiện, không ai hợp làm trạng sư hơn nàng đâu. Sau này có cơ hội, nói không chừng còn có thể làm thầy kiện nữa.”
“Chưa từng có nữ nhân nào làm thầy kiện cả đúng không?” Đan Tuệ ngập ngừng hỏi.
“Sau này nói không chừng sẽ có thôi.”
