Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 3: Giở Kế, Sóng Gió Hậu Viện (1)



Lượt xem: 1,106   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Khác với sự vắng vẻ nơi tiền viện, chủ viện mà Đại thái thái Chu thị đang ở lại vô cùng náo nhiệt với đám nha hoàn bà từ ra vào tấp nập.

Đan Tuệ xuyên qua Hải Đường Môn, những kẻ trong viện vừa trông thấy nàng, tiếng nói cười bỗng chốc ngưng bặt, ánh mắt đồng loạt dịch chuyển theo nàng.

Ánh mắt Đan Tuệ lướt qua gương mặt đám phu nhân một lượt, cuối cùng dừng lại trên người chủ nhân của khóa viện.

Ngày thu ở thành Bình Giang thường được bao phủ bởi sương mù lượn lờ, chỉ khi đến giữa trưa, sương tan hết mới thấy được mặt trời, còn ở khoảng sân giếng trời được bao quanh bởi mái hiên cong vút, ngay cả khi mặt trời treo cao cũng nửa tối nửa sáng.

Đại thái thái Chu thị tựa vào ghế dài, nheo mắt phơi nắng giữa giếng trời chan hòa ánh sáng. Bà ta đã gần năm mươi, thân hình gầy gò, khuôn mặt gầy dài, dưới đôi mắt hẹp dài xương gò má nhô cao, khi còn trẻ tuổi thì dáng người yểu điệu phong tình, nhưng khi về già lại biến thành dáng vẻ khắc nghiệt.

“Thái thái, Đan Tuệ cô nương đã đến.” Tiết đại nương bước đến cúi người nói.

Chu thị “ừ” một tiếng, sau đó không nói gì thêm.

Đan Tuệ bị bỏ mặc giữa sân, dưới muôn vàn ánh mắt dò xét, nàng không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

Chu thị là một phụ nhân có thủ đoạn, từ khi Thi lão gia bệnh nặng, Thi gia đã do bà ta tiếp quản, trong gần nửa năm nay, trừ người ở viện của Đại thiếu gia, số còn lại đều bị bà ta chỉnh đốn ngoan ngoãn.

Đan Tuệ là người thức thời, chỗ dựa của nàng đang bệnh liệt giường thoi thóp, cơ bản không thể lo cho nàng, dưới tình huống này, dĩ nhiên nàng sẽ không đối đầu với chủ mẫu. Thấy Chu thị làm ra vẻ đó, nàng liền chủ động mở lời nói rõ: “Nghe Tiết đại nương nói thái thái có việc tìm ta, ta đang định đi phòng bếp nhỏ ăn cơm thì bị bà ấy gọi lại, khoảng nửa canh giờ trước, Vương quản gia mang về một đao khách, ta vừa mới dàn xếp cho hắn xong.”

“Ừ, ta nghe Vương quản gia nói rồi.” Mục đích ra oai phủ đầu đã đạt được, Chu thị không còn tiếp tục bỏ mặc nàng. Chẳng qua bà ta không mấy bận tâm đến chuyện này, bà ta nhận chiếc quạt từ nha hoàn đưa qua che đi ánh nắng chói chang, thuận miệng hỏi: “Lão gia lại tái phát bệnh não rồi sao?”

“Vâng, còn để Nhị gia gặp phải, nhưng trước khi đại phu đến, ta đã đưa Nhị gia ra ngoài, không để hắn thấy dáng vẻ phát cuồng của lão gia.”

Chu thị nghe vậy liếc nhìn nàng một cái, giây tiếp theo chiếc quạt giấy trên tay bà ta quăng ra, chuôi quạt đập vào eo Đan Tuệ rồi rơi xuống đất.

Trong viện tức thì tĩnh lặng.

Trên lầu gác, một thiếu nữ xinh đẹp chậm rãi bước đến cửa sổ cúi mình nhìn xuống.

Đan Tuệ nén đau cúi người nhặt chiếc quạt giấy, nắm chặt trong tay, nàng liếc Chu thị một cái, trong lòng không khỏi bất an.

“Ta cho ngươi thêm một cơ hội, thành thật khai báo.” Chu thị vuốt ve vạt áo, thu lại vẻ giận dữ, nói với vẻ mặt bình tĩnh.

Đan Tuệ liếc nhìn phía sau Chu thị, ở đó có một nữ tỳ dung mạo xinh đẹp tên Hồng Anh, nàng ta cũng giống như nàng, từng là người trong phòng của Thi lão gia, nay vẫn mang danh nha hoàn, nhưng khác ở chỗ nàng ta không được Thi lão gia trọng dụng, bèn quay sang làm việc dưới trướng Chu thị.

Hồng Anh tránh ánh mắt nàng, không chú ý sờ tai một cái, trong lòng Đan Tuệ giật thót, đây là ý muốn nói có tai vách mạch dừng. Lúc Lục Thừa xin nàng với Thi lão gia, trong nghị sự đường chỉ có ba người bọn họ, sau đó Lý đại phu đến, nhưng Thi lão gia gây náo loạn trong phòng rất lớn, chắc là không nghe thấy lời nàng và Lục Thừa nói.

Đan Tuệ nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ mãi không ra lúc nào thì có người nghe lén góc tường. Lục Thừa ở chỗ Thi lão gia bị mắng, lại ở chỗ nàng ăn gạch, lẽ ra không nên đến trước mặt Chu thị xin người, nghĩ đến hẳn là Lý đại phu vì muốn lấy lòng Chu thị mà tố giác.

“Vẫn chưa định khai báo hẳn hoi à?” Chu thị lạnh giọng hỏi.

“Ta nói.” Trong lòng Đan Tuệ đã có suy tính, nàng cúi đầu nói: “Lão gia trước khi phát bệnh đã cãi vã với Nhị gia, cửa hàng của Nhị gia bị phòng thu chi lừa gạt, phòng thu chi giả mạo sổ sách ôm một khoản tiền lớn chạy trốn, hôm nay Cữu lão gia đến nhà hắn tìm hẳn là để giải quyết chuyện này.”

Cả Chu thị và Thi lão gia đều không phải là hôn nhân đầu, Chu thị trước khi gả vào Thi gia đã có trường phu chết, mang theo nhi tử ở góa, bởi vì giỏi dệt vải, bà ta từng làm việc ở xưởng vải của Thi gia, tình cờ có qua lại với Thi lão gia. Lúc ấy Thi lão gia đã mất vợ hai năm, đang có ý định tái hôn, biết Chu thị là nữ nhi của tú tài, vong phu cũng là tú tài, bà ta hiểu biết chữ nghĩa có tài năng, dung mạo lại xinh đẹp, xuất phát từ sự ngưỡng mộ, ông ta cũng muốn cưới một thê tử biết lễ tiết hiểu quy củ để quản lý hậu trạch, nuôi dưỡng con cái, ông ta đã dâng sính lễ hậu hĩnh để cưới Chu thị về cửa. Lại qua hai năm, chương phụ bà mẫu cũ của Chu thị lần lượt qua đời, sau tang lễ, nhờ Thi lão gia và Lục gia dàn xếp, nhi tử của Chu thị ở Lục gia đã đến Thi gia, cũng chính là Lục Thừa.

Thấy vẻ lo lắng hiện lên giữa hai hàng lông mày của Chu thị, Đan Tuệ đoán chắc bà ta không biết chuyện này, trong lòng nàng nhẹ nhõm, rồi ấp úng nói: “Sau khi Nhị gia cùng lão gia bàn bạc xong, hắn xin lão gia cho ta đi giúp hắn quán xuyến việc kinh doanh của tiệm, lão gia hiểu lầm hắn, mắng hắn vài câu…”

“Đủ rồi!” Chu thị lên tiếng ngắt lời nàng, trong lòng không khỏi oán giận. Bà ta thầm mắng Lục Thừa một trận, đồ thứ bị ma quỷ ám ảnh, Đan Tuệ ở trước mặt Thi Dần có tầm quan trọng khác hẳn, ngay cả bà ta còn không được lão gia coi trọng bằng con tiểu tiện nhân này, mà hắn ta lại dám sinh lòng dòm ngó ư? Huống hồ Đan Tuệ còn là người trong phòng lão già kia, với cái đức hạnh thích giữ của của ông ta, bà ta không cần hỏi thăm cũng có thể đoán được lão già đã mắng như thế nào.

“Sau đó, Nhị gia chặn ngươi lại còn nói gì nữa?” Chu thị nhìn chằm chằm nàng hỏi.

Đan Tuệ lúc này chắc chắn là Lý đại phu đã tố giác, trong lòng nàng thở dài. Thi lão gia sắp đến đại nạn tận số, những người từng đi theo ông ta đều tìm đường thoát thân, chỉ có nàng bị trói chặt trên con thuyền đi vào ngõ cụt này.

“Lão gia lúc đó trong phòng làm ầm ĩ dữ dội, Nhị gia hỏi ta về tình hình lão gia phát bệnh trước đây.” Đan Tuệ bịa ra một lời nói dối.

Chu thị nửa tin nửa ngờ, nhưng bà ta rõ trong lòng, bất kể Đan Tuệ nói thật hay giả, bà ta cũng không thể hỏi tiếp, con riêng đòi nữ nhân mà kế phụ đã ngủ qua, chuyện này truyền ra ngoài sẽ bị người ta nhạo báng.

Nhưng mà cứ thế mà bỏ qua Đan Tuệ, Chu thị lại bức bối trong lòng, không nhắc đến mâu thuẫn giữa thê thiếp chủ tớ, ở chuyện làm ăn bà ta cũng nghẹn họng, lão già bệnh đến mức này vẫn không nỡ buông tay chuyện làm ăn, sổ sách kinh doanh bên ngoài hiện vẫn nằm trong tay Đan Tuệ, Đan Tuệ tính toán giỏi, lại chỉ nghe lời lão già kia, bà ta muốn phái người động tay động chân cũng chẳng dám.

“Mẫu thân, hỏi rõ rồi thì để Đan Tuệ cô nương đi dùng cơm đi, cứ thế này phụ thân con tỉnh dậy đấy.” Trên lầu gác, Lục cô nương Thi gia từ tốn nhắc nhở, nàng ta lo lắng mẫu thân mình hấp tấp làm sai chuyện, muốn chỉnh đốn Đan Tuệ không khó, nhưng phải sau khi phụ thân nàng ta qua đời đã, hiện tại không thể đắc tội Đan Tuệ, tránh bức người quá đáng khiến người ta ngáng chân, tuy rằng loại người này dùng âm mưu quỷ kế sẽ không đoạt mạng người, nhưng bị ong mật chích một cái cũng đủ khiến người ta chịu tội.

Chu thị quên mất không dùng quạt che nắng, bà ta ngẩng đầu nhìn lên lầu, ánh nắng chói chang khiến bà ta chói mắt.

Đan Tuệ thấy thế tiến lên vài bước đưa quạt giấy ra.