Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 4: Giở Kế, Sóng Gió Hậu Viện (2)



Lượt xem: 1,118   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

“Ôi!” Hồng Anh kinh ngạc thốt lên, thấy những người khác nhìn sang, nàng ta vội vàng giải thích: “Mắt Đan Tuệ có một vòng tơ máu bên ngoài, không biết có phải ta nhìn lầm rồi không.”

“Tơ máu? Ở đâu? Ta cảm thấy vành mắt ta đau nhức, mắt cũng không thoải mái.” Đan Tuệ lộ vẻ hoảng sợ.

Sau khi được Chu thị, Tiết đại nương, và Lục cô nương của Thi gia cùng các nha hoàn khác từ lầu gác xuống xem xét kỹ lưỡng, Đan Tuệ càng thêm hoang mang, nàng lo lắng mình sẽ giống Thi lão gia mà mắc phải căn bệnh nan y.

Chu thị thấy Đan Tuệ mặt ủ mày ê, trong lòng bà ta nguôi giận, rồi chợt nghĩ đây là cơ hội để lôi kéo Đan Tuệ, bà ta sai một tiểu nha hoàn đi gọi Lý đại phu.

Không phải Chu thị chưa từng nghĩ đến việc lôi kéo Đan Tuệ, mà là chưa tìm được cơ hội, nên vẫn chưa dám hành động.

Sau khi gả cho Thi lão gia, Chu thị sinh thêm hai đứa con, đều là nữ nhi, đại nữ nhi xếp thứ ba, đã xuất giá từ hai năm trước, còn tiểu nữ nhi chính là người đang ở trước mắt, Lục cô nương mới mười bốn tuổi, hôn sự vẫn chưa định. Bà ta ở Thi gia không có nhi tử ruột bên cạnh, trong khi vong thê của Thi lão gia để lại một đứa nhi tử, nay đã có vợ con, sớm mấy năm đã theo Thi lão gia quản lý việc kinh doanh. Điều này có nghĩa là đợi Thi lão gia chết đi, toàn bộ gia sản khổng lồ của Thi gia sẽ thuộc về đứa nhi tử của vợ đầu, quyền quản lý nội viện cũng sẽ do đại nhi tức tiếp quản, với tư cách là kế mẫu, bà ta chỉ có thể sống bằng tiền lương tháng.

Việc kinh doanh của Thi gia ví như một con lợn béo, còn Chu thị và con cái của bà ta cùng lắm chỉ có thể được chia một cái đùi lợn, để bà ta nhìn thấy nhưng không ăn được, bà ta làm sao có thể cam tâm. Cho nên thừa dịp Thi lão gia còn sống, bà ta tìm mọi cách moi tiền từ sổ sách, định bù đắp cho nhi tử của mình.

Còn về Đan Tuệ, Chu thị biết năng lực của nàng, cũng hiểu đức hạnh của Thi lão gia, bà ta đoán ông ta sẽ để lại Đan Tuệ cho Thi Kế Chi, tức nhi tử của người vong thê, để Đan Tuệ tiếp tục công khai lẫn bí mật quản lý sổ sách cho Thi gia. Đây là lý do bấy lâu nay bà ta không dám lôi kéo Đan Tuệ, không dám phá vỡ bức tường này.

Một khắc trà sau, Lý đại phu đến, sau khi hỏi han thì kết luận là do khi Đan Tuệ đỡ lấy Thi lão gia dùng sức quá mạnh, dẫn đến xuất huyết dưới da quanh mắt, không có gì đáng ngại.

Đan Tuệ lúc này mới hiểu vì sao đao khách trước đó cứ nhìn chằm chằm nàng, nàng nhếch mép, thầm chê cười mình tự đa tình. Thật đúng là một lần bị rắn cắn mười năm vẫn sợ dây thừng, nàng còn tưởng hắn thấy nàng xinh đẹp muốn tán tỉnh nàng, nghĩ rằng mình đã nhìn lầm, lầm tưởng hắn là một tên phóng đãng chỉ biết làm bộ làm tịch.

Còn về việc hắn có phải là người đứng đắn trong ngoài như một hay không…

Có chuyện này xảy ra, Chu thị không còn gây khó dễ cho Đan Tuệ, trái lại còn nói những lời lẽ tử tế rằng nàng đã vất vả chăm sóc lão gia, ban cho nàng một hộp phấn chì thượng hạng, Đan Tuệ thoa phấn lên vùng mắt, che đi vết tơ máu, rồi đi phòng bếp nhỏ ăn cơm.

Trên đường về tiền viện, Đan Tuệ rẽ vào một lầu gác khác, lầu gác này nối liền với lầu gác của Chu thị ở tầng hai bằng một hành lang, tạo thành một tòa tẩu mã lâu nối liền. Trước đây, Chu thị dẫn nhóm di nương và Thi lão gia ở cùng một viện, các tiểu thư Thi gia ở cùng một viện. Sau này các tiểu thư lần lượt xuất giá, nửa năm trước Thi lão gia lại chuyển ra tiền viện nghị sự đường ở, Chu thị liền chuyển tiểu nư nhi cùng hai thứ nữ của mình đến đây, đuổi các di nương ra viện khác, hành lang nối liền các lầu gác cũng bị phong tỏa.

Thi gia ở thành Bình Giang là một hộ giàu có có tiếng, Thi lão gia lại là người thương hoa tiếc ngọc, trong chuyện nữ sắc luôn buông thả bản thân, thời trẻ không chỉ nhận nữ nhân do giới kinh doanh gửi tặng, mà khi ra ngoài làm ăn, gặp phải nữ nhân nào vừa ý cũng không hề tiếc tiền mà tán tỉnh tằng tịu, người nào có tình cảm và có thai đều được mang về. Điều này dẫn đến việc hậu viện của ông ta có mười bảy nữ nhân, tuổi từ hai mươi đến năm mươi đều có, một khóa viện có lầu gác chứa đầy ắp.

Đan Tuệ từng hoài nghi Thi lão gia không cho những người như nàng và Hồng Anh một danh phận, chỉ vì tẩu mã lâu đã không còn chỗ chứa.

“Đan Tuệ, lúc này sao ngươi rảnh rỗi đến đây thế? Tìm ai vậy?” Trên lầu gác, một nữ tử búi tóc tết, dung mạo anh khí hùng dũng là người đầu tiên nhìn thấy Đan Tuệ.

“Ta đi ngang qua đây vào ngồi một lát. Tần di nương, ngươi không cần xuống, ta đi lên.”

Đan Tuệ chào hỏi nhóm di nương đang ngồi bên lan can làm việc thiêu thùa may vá, nàng vén váy lên lầu gác. Đứng ở trước cửa sổ, đập vào mắt là những ngôi nhà san sát, con sông cuộn chảy không ngừng, những cây cầu đá bắc qua sông, cùng những quán trà ven bờ.

Nhóm di nương dưới lầu lần lượt đi theo, khẽ hỏi Đan Tuệ buổi trưa ở chủ viện bên kia đã xảy ra chuyện gì. Cuộc sống của bọn họ buồn tẻ, Chu thị quản lý rất nghiêm, không cho phép ra ngoài đi lại, ngày ngày bọn họ hoặc là cãi vã đấu khẩu để giết thời gian, hoặc là lén lút nghe ngóng chuyện phiếm trong phủ để tìm chút vui thú, do đó mắt tinh tai thính, có chút gió lay cỏ động ở hậu viện cũng không thoát khỏi tai mắt bọn họ.

Đan Tuệ không chút giữ lại kể hết chuyện trưa nay, bao gồm chuyện Vương quản gia mang một đao khách về.

“Đao khách này từ đâu đến? Hắn có biết tin tức thành Tương Dương hay không? Thành Tương Dương đã được thu phục chưa?” Tần di nương kích động hỏi.

“Ta không rõ lắm.” Đan Tuệ lắc đầu, “Tính tình hắn có vẻ lạnh lùng, không nói về chuyện cũ, ta không dám hỏi nhiều.”

Tần di nương khó dằn nổi giậm chân, nàng ta quay đầu nói: “Ta đi hỏi thăm.”

“Aiz…” Đan Tuệ kéo nàng ta lại, nàng chỉ về phía lầu gác bên kia, nói: “Ngươi đừng tự chuốc lấy cái mắng. Ngươi cứ đợi đã, sau này đao khách này thường xuyên đi lại trước mặt lão gia, ngươi hãy tìm lúc hắn ở đó mà đến thăm lão gia ấy.”

Những người khác nhao nhao khuyên Tần di nương nghe lời Đan Tuệ.

“Hai ngày nữa ta sẽ đi cùng ngươi, ta nghe tiểu nhị phòng bếp nói đao khách này tướng mạo rất đẹp, trông uy phong lẫm liệt, để ta đi xem thử thật giả ra sao.” An Thúy Nhi lắc hông đi đến bên Tần di nương, cánh tay mềm mại như không xương khoác lấy tay Tần di nương, cười ý vị sâu xa.

“Lòng lại ngứa ngáy rồi sao? Liễu Sinh của Tam Xuân Ban còn chưa đủ để ngươi nhớ nhung à?” Một nữ tử cười mắng.

“Thói hư tật xấu của ngươi lại tái phát rồi, cẩn thận thái thái bắt được cái đuôi của ngươi sẽ cho ngươi biết tay…” Có người nhắc nhở.

“Đi xem thôi mà, đâu phải là trộm người, sợ bà ta làm gì.” Những kẻ có mặt đều có tâm tư riêng, có người hóng chuyện không chê chuyện lớn, xúi giục nói cũng muốn đi thăm dò hư thực, “Cuối cùng cũng có chuyện mới lạ rồi, bị giam trong cái trạch viện này ta sắp ngột ngạt chết mất thôi.”

Chủ đề về đao khách vẫn tiếp tục, sự náo nhiệt trên lầu gác lan rộng, Đan Tuệ cười khéo léo tránh đi, nàng bước từng bậc gỗ xuống.

“Đan Tuệ, đi rồi sao? Không chơi thêm chút nữa à?”

“Các ngươi cứ trò chuyện đi, chiều nay ta phải đối chiếu sổ sách với phòng thu chi tiệm lụa, phải đi rồi.” Đan Tuệ đã xuống lầu, nàng đứng giữa giếng trời ngẩng đầu vẫy tay.