Nàng Thiếp Bỏ Trốn
Chương 58: Câu Cá Đầm Cạn, Thôn Trang Hai Người (2)
Đan Tuệ thấy tâm trạng hắn chùng xuống, nàng bèn lên tiếng an ủi: “Từ xưa đến nay, chẳng có triều đại nào thịnh mãi không suy, có thay tên đổi họ mới có triều đại này, bản triều cũng là do Hoàng đế khai quốc đánh thiên hạ mà có được. Giống như con người vậy, ai rồi cũng phải chết, chỉ là thọ ngắn hay dài mà thôi.”
“Vẫn là không giống. Trước đây đều là người Hán đánh người Hán, triều đại dù thay đổi thì ngai vàng vẫn nằm trong tay người Hán. Lần này là quân Hồ Lỗ đánh đuổi người Hán, là ngoại tộc muốn cai trị người Hán.” Hắn nhấn mạnh với nàng.
“Người Hán đông như thế, sớm muộn gì cũng sẽ giành lại Hoàng vị thôi.” Đan Tuệ rất lạc quan.
Đó chỉ là một khả năng, khả năng khác là Hoàng vị cũng có thể truyền thừa ngàn năm trong tay Hồ Lỗ. Tuy nhiên Hàn Ất không nói ra lời này, hắn có lo âu đến mấy cũng lực bất tòng tâm, nói ra chỉ tổ thêm mất hứng.
“Nàng nói đúng.” Hắn mỉm cười một cái, chỉ tay xuống mặt nước: “Lưỡi câu của nàng lại có cá kìa, những con cá này nàng muốn ăn thế nào?”
“Lúc chàng ở một mình thì ăn thế nào? Nướng ăn hả?” Đan Tuệ hỏi.
Hàn Ất gật đầu: “Ta trổ tài cho nàng nếm thử nhé?”
“Được!” Đan Tuệ lại trở nên hưng phấn.
Xung quanh đầm trồng dâu tằm, cây dâu đã được cắt tỉa, trên bờ đầm rải rác những cành dâu có thể thấy ở khắp nơi, Hàn Ất đi nhặt một bó, trên đường nhặt củi còn đào được một nhúm rễ cỏ tranh.
Đào hố dựng bếp là sở trường của Hàn Ất, khi Đan Tuệ câu được con cá thứ năm thì hắn đã nhanh nhẹn dọn xong bếp lửa.
“Ta phải về lấy dầu muối, nàng muốn ở lại đây hay về cùng ta?” Hàn Ất đứng trên phiến đá xanh hỏi.
Đan Tuệ đã nghiện câu cá, nàng xua xua tay: “Chàng tự về đi, ta ở đây đợi chàng.”
“Vậy nàng chú ý một chút, cẩn thận kẻo ngã xuống nước.” Hàn Ất dặn dò một câu rồi nhanh chóng rời đi.
Đến khi hắn quay lại, Đan Tuệ vẫn giữ nguyên tư thế lúc hắn rời đi, ngồi trên ván thuyền câu cá.
“Đưa thùng đựng cá cho ta.” Hắn gọi.
Đan Tuệ đè cần câu xuống ván thuyền, nàng xách thùng cá lên, nói: “Ta cũng đến giúp chàng cạo vảy cá.”
Hàn Ất không để nàng động vào việc này, ở Thi Viên nàng mặc gấm vóc lụa là, đầu cài vàng tay đeo ngọc, ăn cá ngon thịt béo, thưởng trà thơm, lại có tạp dịch sai bảo, tuy chịu uất ức nhưng không phải chịu khổ. Nay nàng đi theo hắn, danh phận không có, sao có thể không uất ức? Hắn không thể để nàng đã chịu uất ức lại còn phải chịu khổ cực.
Đan Tuệ thật lòng muốn học làm những việc này, nhưng Hàn Ất nhất quyết không cho nàng chạm vào, thấy hắn sắp nổi cáu đến nơi, nàng chỉ đành rầu rĩ ngồi một bên nhìn.
“Đứng xa ra chút, nước tanh bắn vào người đấy.” Hắn còn bảo nàng tránh ra xa.
Đan Tuệ lùi hết lần này đến lần khác, cuối cùng nàng đứng trên phiến đá xanh quan sát.
Hàn Ất làm cá rất nhanh nhẹn, trước tiên gõ cho ngất, sau đó chặt đầu cá rồi mổ bụng, ngắt mang bỏ ruột giữ lại trứng cá, sau khi rửa qua nước thì cạo lớp màng đen trong bụng cá, những động tác này hắn làm vô cùng lưu loát, chẳng có chút khó khăn nào, Đan Tuệ cảm thấy mình đã nhìn đến mức thuộc lòng rồi, ánh mắt nàng rời khỏi tay hắn, chậm rãi di chuyển trên người hắn.
Đã vào tháng mười một, hàn khí thâm trầm, gió bên bờ hồ lớn lại mang theo hơi nước nặng nề, bên ngoài áo kẹp bông của Đan Tuệ còn bọc thêm một chiếc áo choàng lớn, nàng ngồi bên mép nước nãy giờ vẫn thấy lạnh. Vậy mà hắn chỉ mặc một chiếc áo bào bông mỏng, bên trong áo bào là một chiếc áo lót, nhưng hắn lại như không cảm thấy lạnh, không hề rụt cổ hay khom vai, tứ chi thư thái, nhìn mà thật khiến người ta ghen tỵ.
Suy nghĩ quay về đêm hôm kia, Đan Tuệ còn nhớ rõ cảm giác những giọt mồ hôi nóng hổi từ ngực hắn nhỏ xuống ngực, xuống bụng mình, cơ thể hắn quả thực rất cường tráng.
Đan Tuệ cảm thấy mặt nóng bừng, nàng xoa xoa mặt, không dám nhìn thêm nữa, vội vàng leo lên thuyền tiếp tục câu cá.
Một nén nhang sau, Hàn Ất gọi: “Cá nướng xong rồi, lại đây ăn đi.”
Lớp vảy cá cháy sém dính liền với da cá được bóc ra, thịt cá bốc khói trắng toát lên một lớp màu vàng kim nhàn nhạt, hắn ngắt đuôi cá, bỏ vây cá, rồi đưa cành dâu xiên cá cho nàng.
“Nếm thử xem mặn nhạt thế nào.” Hắn nhìn nàng.
Đan Tuệ mím môi thổi vài cái, nàng cắn một miếng nhỏ, ngạc nhiên trợn tròn mắt: “Ngon quá đi mất! Có vị ngọt, làm thế nào mà hay vậy?”
“Trong bụng cá có rễ cỏ tranh, rễ cỏ tranh có vị ngọt, nàng đã từng ăn chưa?”
“Ăn rồi, lúc nhỏ ta có ăn, những khi không đủ no bụng, hai huynh trưởng của ta sẽ dẫn ta đi đào rễ cỏ tranh. Hàn đại hiệp, chàng thật lợi hại, võ công cao cường, trổ tài nấu nướng cũng tuyệt vời, còn có việc gì mà chàng không biết làm không?” Đan Tuệ ngọt ngào khen ngợi, nàng lại cắn một miếng thịt cá, nói: “Trên đời này chắc chẳng còn việc gì làm khó được chàng nữa rồi.”
Hàn Ất cố nén khóe miệng đang chực nhếch lên, hắn khiêm tốn đáp: “Đều là những việc tay chân không cần kỹ xảo gì, ta còn nhiều việc không biết lắm, ví như y thuật, ví như đọc sách, ví như kinh doanh, hay như thêu thùa may vá.”
Hắn còn nghiêm túc liệt kê.
“Thế là đủ lắm rồi, những việc chàng nói đối với chàng mà nói là râu ria, vả lại chàng mới hai mươi bốn tuổi, mười năm sau, hai mươi năm sau, ba mươi năm sau, chàng chắc chắn sẽ học thêm được nhiều bản lĩnh mới.” Đan Tuệ chân thành tâng bốc.
Hàn Ất lấy con cá mới nướng xong xuống, vẫn như cũ bóc lớp vảy và da cháy, ngắt bỏ đuôi và vây, dọn dẹp sạch sẽ rồi mới đưa cho nàng.
“Thích ăn thì ăn nhiều một chút.”
“Chàng cũng ăn đi chứ.”
“Ta không đói.”
Hàn Ất nướng, Đan Tuệ ăn, cho đến khi nàng ăn no rồi, hắn mới thu dọn phần còn thừa và ăn hết sạch.
Mặt trời ngả về Tây, cái lạnh trong gió càng thêm đậm, Đan Tuệ lạnh không chịu nổi, nàng thu dọn đồ đạc để trở về.
Hàn Ất chèo thuyền thu lại những cái lờ đã đặt, năm cái lờ bắt được bảy con lươn, mười ba con chạch và một ít cá con dưới đáy chậu, hắn đều mang đi hết.
Chiều tà, Đan Tuệ và Hàn Ất vai kề vai đi về phía trong thôn, nàng nhìn cái bóng kéo dài trên mặt đất, rảo bước nhanh hai bước, nàng nép lên phía trước hắn, hai cái bóng một cao một thấp chồng khít lên nhau.
Nàng quay đầu nhìn hắn.
“Nàng dẫm lên ta rồi.” Hắn nói.
