Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 59: Thích Vẻ Đẹp Không Thích Đức Hạnh, Đôi Bên Lằng Nhằng (1)



Lượt xem: 6,948   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Trở về tiểu viện tá túc, bóng hoàng hôn cũng theo bước chân họ tiến vào căn nhà gạch xanh ngói xám.

Trong bếp, lửa hồng soi sáng nửa bên tường, khói bếp từ mái nhà màu đen sẫm chậm rãi bốc lên, đợi khi nước trong nồi sôi, một bóng người cao lớn bưng chậu, khom người bước vào.

“Chàng là người phương Bắc phải không? Người phương Nam không cao được như chàng đâu.” Đan Tuệ chống cằm hỏi.

“Ừ, tổ tiên của sinh phụ ta sống ở vùng phía đông núi Thái Hành, về vóc dáng, ta giống tổ tiên.” Hàn Ất trả lời.

Hắn mở nắp nồi múc nước sôi, dòng nước nóng hổi đổ vào chậu gỗ, làn khói trắng cuộn lên mang theo mùi tanh nồng của cá và máu, lo ngại mùi hương sẽ làm nàng khó chịu, hắn bưng chậu gỗ sải bước ra ngoài.

Đan Tuệ đi theo ra, nàng tựa vào khung cửa xem hắn chà rửa lươn chạch.

“Tại sao phải dùng nước sôi trụng thế?” Nàng hỏi.

“Chất nhớt dùng nước lạnh rửa không sạch. Nàng vào phòng đi, cái này có gì hay mà xem.” Hắn bưng chậu ra giữa sân, lại đứng xa nàng thêm một chút.

Đan Tuệ lại cứ thích đi theo, lấy danh nghĩa là muốn học bản lĩnh.

Hàn Ất bất lực, “Thứ tanh hôi này có gì đẹp mà nhìn, nàng thật sự không chê sao?”

Đan Tuệ thấy vẻ bất đắc dĩ cùng phiền muộn trên mặt hắn không phải giả vờ, nàng chợt nhận ra điều gì đó, hồi tưởng lại chuyện xảy ra hôm nay, hắn thật sự không muốn để nàng chạm vào việc bếp núc. Nàng quay lại dưới hiên, thấy hắn ngoái đầu nhìn sang, nàng mỉm cười với hắn, nói: “Gần đây có chợ không? Ta muốn mua ít vải bông làm hai bộ quần áo, bộ quần áo ta mặc từ Thi gia ra ngoài là loại vải tốt, hoa văn thêu thùa cũng tinh mỹ, đẹp thì đẹp thật, nhưng quá gây chú ý, e rằng không tiện cho việc lên đường sau này.”

Hàn Ất đánh giá nàng một lượt, nói: “Vải trên người nàng là loại gì? Lụa mỏng ư? Muốn làm quần áo sao lại chọn loại vải đó, chuyện sau này nàng không cần lo lắng, cũng không phải một mình nàng lên đường, ta có thể che chở cho nàng.”

“Ta chỉ sợ mình ăn vận quá đẹp, chọc cho lũ háo sắc muốn tranh đoạt ta với chàng.” Đan Tuệ cầm tà váy xoay nửa vòng, nàng cười liếc hắn một cái, nũng nịu: “Đến lúc đó chàng đừng có trách ta chiêu hoa dụ bướm đấy nhé.”

“Nam nhân vô dụng mới có ý nghĩ đó.” Hàn Ất khinh khỉnh hừ lạnh một tiếng, hắn tuyên bố: “Nàng muốn đẹp thế nào cứ ăn vận thế ấy.”

Đan Tuệ hừ nhẹ một tiếng, lúc này nàng đã xác định được rồi, cái gã nam nhân thối này chính là khoái cái nhan sắc này của nàng, còn về phương diện lo toan việc nhà, nàng chẳng có chút sức hút nào với hắn. Ban đầu nàng còn trù tính hắn không thân thích không nơi nương tựa, dường như từ nhỏ đã không còn mẫu thân, nàng muốn cho hắn một mái ấm để hắn không nỡ rời đi, không ngờ người ta căn bản chẳng thèm khát.

“Chợ ở nông thôn không biết có vải lụa màu đẹp không, chúng ta cứ qua xem trước. Nếu không mua được vải lụa thì trước tiên mua cho chàng một ít vải bông, ta may cho chàng bộ áo bào vải bông mới, bộ trên người chàng mỏng quá, lại cũ rồi.” Đan Tuệ nói.

Hàn Ất nhìn xuống thân mình vài lượt, bộ áo bào vải bông màu xanh chàm mòn rách nghiêm trọng, cổ tay áo, khuỷu tay và phần bụng vải đã sờn, màu sắc cũng bạc phếch.

Đan Tuệ lại hỏi: “Bộ áo bào vải bông này là ai làm cho chàng?”

“Ta mua.”

“Để ta làm cho chàng một bộ có được không? Tay nghề thêu thùa của ta khá tốt đấy.”

“Ngày mai nàng còn đi câu cá không? Nếu không đi ta sẽ đưa nàng đi xa hơn một chút xem nơi nào có chợ.” Hàn Ất không hề có ý định từ chối.

Đan Tuệ mím môi cười sau lưng hắn, nói: “Chàng cứ quyết định đi.”

Tiếp đó, nàng không còn lượn lờ trong bếp nữa, khi hắn nấu cơm, nàng trốn trong phòng kiểm kê đồ đạc mang từ Thi Viên ra: một chiếc mũ lông chồn đính ngọc tím, một chiếc áo choàng da cáo lửa, một bộ áo lót để thay đổi, còn lại là trang sức vàng ngọc và một xấp tiền dẫn tổng cộng hai trăm quan.

Trước khi Thi lão gia lâm trọng bệnh, Đan Tuệ không dám có ý định bỏ trốn, nên cũng không tính đến việc tích cóp tiền bạc, tiền lương tháng phát xuống đều bị nàng tiêu xài hết, không mua sách thì cũng là mua hương liệu và dược liệu cho các phương thuốc, phương hương đọc được trong sách; xưa nay có bao nhiêu bạc là vung ra bấy nhiêu. Thỉnh thoảng khi túng thiếu, nàng còn tìm cách lấy thêm từ tay Thi lão gia. Không thiếu tiền xài, tự nhiên không có ý nghĩ để dành.

Từ tháng tư năm nay nàng mới bắt đầu tích cóp, tích nửa năm được hai trăm quan. Còn trang sức vàng ngọc và mũ lông chồn áo choàng cáo đều là do Thi lão gia tặng để lấy lòng nàng.

Sau đó nàng bị Chu thị giam cầm, váy áo quý giá bị đám hạ nhân lấy trộm, sau này nàng làm quản sự mới tìm lại được một phần. Thời điểm rời đi nàng lại chọn thứ quý giá mang theo, còn áo khoác váy vóc đều không đem.

“Cơm xong rồi.” Hàn Ất từ trong bếp bước ra gọi.

“Đến đây.” Đan Tuệ buộc lại bọc đồ đang trải ra, nàng đi ra nói: “Chúng ta phải tìm một cái chợ lớn, ngoài bộ áo váy này ra ta không mang theo đồ đạc thay đổi, ta cần làm thêm hai bộ đồ đông dày dặn.”

“Nơi này cách không xa thành Bình Giang lắm, thôn dân đi chợ chắc sẽ vào thành, gần đây ước chừng không có chợ lớn. Ngày mai ta ra bờ sông chỗ chúng ta xuống thuyền chờ xem có thuyền nào vào thành hay không, nàng xem cần mua gì ta nhờ người mua hộ. Nếu không gặp được người, ta đưa nàng đến trấn Thượng Hải mua.” Hàn Ất đã suy tính kỹ.

“Đến trấn Thượng Hải rồi có quay lại đây không?” Đan Tuệ hỏi.

Hàn Ất múc bát canh đưa cho nàng, hắn kinh ngạc hỏi: “Quay lại làm gì? Nàng thật sự coi nơi này là nhà mình rồi sao?”

“Chẳng phải chàng nói muốn ở đây thêm ít ngày đó à.” Đan Tuệ có chút không vui, nàng hơi luyến tiếc không muốn đi.

Hàn Ất nhìn nàng thêm vài cái.

Đan Tuệ không nhìn hắn, nàng cúi đầu nhìn bát canh, bữa tối là cá tạp, chạch và lươn hầm chung một nồi, nước canh trắng đục như sữa, còn rắc thêm một nhúm hành lá non để khử mùi tanh. Nàng nếm một ngụm, ngạc nhiên nhướng mày, dùng đũa khuấy một cái, quả nhiên phát hiện trong bát có rễ cỏ tranh.

“Chàng có vẻ rất thích dùng rễ cỏ tranh làm món ăn nhỉ.” Nàng nói.

“Người phủ Bình Giang ăn uống chẳng phải thích vị ngọt sao?” Hàn Ất bưng bát ngồi xuống.

Đan Tuệ lập tức hiểu ý hắn, không phải hắn thích dùng rễ cỏ tranh làm món ăn, mà rễ cỏ tranh ngọt này là đặc biệt chuẩn bị cho nàng.

“Ta rất thích, cảm ơn chàng.” Đan Tuệ lòng nở hoa, nàng lập tức đổi ý: “Bọc đồ của ta đã thu xếp xong rồi, có thể đi cùng chàng bất cứ lúc nào.”

Hàn Ất có chút muốn cười, “Ăn cơm đi.”

Đan Tuệ ăn vài miếng, nàng đặt bát xuống chạy ra ngoài, một lúc sau cầm xấp tiền dẫn chạy vào nhỏ nhẹ: “Đây là hai trăm quan tiền dẫn, chỉ có thể lấy tiền ở tiệm tiền trong thành Bình Giang. Trước khi chúng ta rời đi, chàng xem có cách nào đổi tiền dẫn thành bạc hoặc tiền sắt không.”

Hàn Ất đưa tay đón lấy, trên người hắn cũng còn một trăm quan tiền dẫn chưa đổi, xem ra hắn phải tìm cách vào thành một chuyến.

“Vài ngày tới ta sẽ tới cổng thành thám thính tình hình.” Hắn nói.

“Hôm đó có hai ba mươi tên người Hồ Lỗ chết, quan phủ chắc chắn sẽ truy cứu, trong thành có lẽ còn có lệnh truy nã hai chúng ta, lúc chàng lộ diện phải cẩn thận một chút. Nếu có nguy hiểm thì thôi, số tiền này không đổi cũng được.” Đan Tuệ nhắc nhở hắn.

“Ta hiểu được.” Hàn Ất nhét tiền dẫn vào ngực, một lần nữa nhắc: “Mau ăn đi, lát nữa canh nguội sẽ tanh đấy.”