Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 63: Giả Ma Nhát Tặc, Cơ Trí Và Dũng Cảm (1)



Lượt xem: 7,044   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Tiếng bước chân hỗn loạn, dày đặc kèm theo tiếng nói cười và tiếng ho khẽ mỗi lúc một gần, Đan Tuệ dỏng tai lắng nghe, bắt lấy được vài câu rời rạc, nàng lập tức gạt bỏ suy đoán trong lòng: không phải thôn dân cũ trở về, cũng chẳng phải quan phủ hay quân Hồ Lỗ, mà giống như đám nạn nhân chạy nạn ngang qua hoặc thôn dân từ nơi xa đến hơn, có lẽ bọn họ đang lục lọi đồ đạc trong những căn nhà trống.

“Trụ Tử ca, huynh cầm cái gì đó? Chẳng phải Nhị gia đã dặn không được lấy chăn nệm và quần áo mùa đông của nhà người ta sao?”

“Ta lén lấy thôi, ngươi không nói thì ai mà biết? Trời tối om thế này, ta lại đi tụt lại phía sau, chẳng ai thấy đâu.”

“Không được, huynh để lại chỗ cũ đi. Mùa đông năm nay lạnh lắm, nếu người Chu gia trang kịp về trước năm mới mà không có đồ mặc đồ đắp, huynh định để họ chết rét à?”

“Ấy ấy!” Trụ Tử không chịu, hắn ta đá một cước vào gã huynh đệ đang định xông lên giằng đồ, thấp giọng mắng: “Đúng là đồ đầu gỗ! Có thể bỏ lại được cả chăn bông mới lẫn áo bông mới thì là nhà nghèo được sao? Nhà này chắc chắn có tiền, mất đồ mùa đông thì mua lại là được. Ngươi đừng hé răng, để ta mang chỗ chăn áo này về. Ngươi cũng biết nhà ta đông con, đứa nhỏ toàn mặc lại đồ cũ của đứa lớn, năm này qua tháng nọ, bông trong áo đều đóng cục cả rồi, chẳng còn ấm áp gì. Đám nha đầu nhà ta mà lạnh đến đổ bệnh thì e là không sống nổi qua mùa đông này đâu.”

Nghe vậy, người ngăn cản nới lỏng tay ra.

“Đi đi đi, đổi nhà khác, nhà bên cạnh cũng là nhà lớn gạch xanh, lại một hộ giàu có nữa rồi, vào xem có món gì tốt không.” Trụ Tử ôm chăn bông, bước ra khỏi cửa trước.

Đan Tuệ bước xuống giường, đi đến sát cửa, ngay sau đó, bên ngoài sân vang lên tiếng đạp cửa rầm rầm.

Người sắp xông vào rồi! Tim nàng đập loạn xạ vì sợ hãi, phải làm sao đây? Chốt cửa chịu được mấy cú đạp mạnh? Nếu phiến cửa bị dỡ xuống, người bên ngoài xông vào thì biết tính thế nào? Hàn đại hiệp đã đi đâu rồi? Sao bây giờ còn chưa về?

Đan Tuệ vừa cuống vừa hoảng, muốn khóc mà chẳng dám, nàng nhìn quanh quất khắp phòng, tuyệt vọng nhận ra chỉ có gầm giường là nơi ẩn náu duy nhất. Nhưng cửa phòng đang cài then từ bên trong, bất luận là ai cũng nhìn ra được có người trốn trong nhà, nàng có chui vào gầm giường cũng vô dụng, sớm muộn gì cũng bị tìm ra.

Bắt rùa trong hũ, Đan Tuệ hiểu rõ rằng nếu nàng không ngăn được bọn họ vào phòng, nàng chính là con rùa trong cái hũ đó.

“Dỡ cánh cửa đi, cửa chính nhà này kiên cố quá, đạp không nát nổi.” Trụ Tử nói.

Trong phòng, Đan Tuệ gượng ép bản thân phải bình tĩnh lại, nghe động tĩnh ngoài sân, não bộ nàng xoay chuyển cực nhanh, một ý tưởng lập tức nảy ra và cũng thành hình.

Đan Tuệ cầm lấy chiếc quần nhỏ ướt mà nàng đã thu vào, tìm ra cuộn chỉ thêu, cắn đứt hai đoạn rồi buộc chặt hai ống quần lại, sau đó bắt đầu nhét đầy bông vào bên trong…

“Rầm” một tiếng, cánh cửa chính bị dỡ tung, rơi xuống đất phát ra tiếng động cực lớn.

Đan Tuệ giật nảy mình, mũi kim trên tay chệch đi, đâm thẳng vào đầu ngón tay, nàng nghiến răng chịu đau, tiếp tục mò mẫm trong bóng tối để khâu nốt cạp quần. Sau khi khâu bừa vài vòng để đảm bảo bông không bị rơi ra, nàng cởi chiếc váy dài đang mặc rồi lồng vào “đôi chân giả” kia. Để ngừa bất trắc, nàng khâu thêm vài mũi, gắn chặt chiếc váy vào cạp quần.

“Lại bị các người nhanh chân hơn rồi, bọn ta đến muộn một bước.” Có ba gã nam nhân từ trên đường đi tới, kiểu “vào nhà cướp của” này thu hoạch được bao nhiêu hoàn toàn dựa vào vận may và tốc độ, bọn họ vận khí không tốt, lục soát năm sáu hộ rồi mà chẳng tìm thấy được món gì đáng giá.

“Mấy nhà bên cạnh vẫn chưa soát, các người sang đó mà xem.” Trụ Tử sợ bọn họ sang đây sẽ thấy đống áo chăn hắn ta để ngoài cửa, bèn vội vàng chỉ đường để đuổi khéo đi, miệng vẫn không quên tán gẫu: “Các ngươi lục được bao nhiêu đồ tốt rồi? Thu hoạch không nhỏ chứ?”

“Cái rắm ấy, soát mấy nhà nghèo kiết xác, được mấy cái cuốc là đáng tiền chút thôi.”

Trụ Tử cũng hùa theo than khổ, rồi lặng lẽ chuyển đồ đạc sau lưng vào trong sân.

Tiếng bước chân đã vào đến sân nhà, Đan Tuệ nín thở chờ đợi, khi nghe thấy tiếng lục lọi vang lên trong sân, nàng rón rén bò từ trên bàn xuống.

Gã nam nhân vào đầu tiên lục lọi một vòng quanh sân, tìm được hai cái cuốc, một cái xẻng sắt, một con dao bổ củi, một đôi giày vải đen, hai cái thùng nước và ba cái chậu gỗ.

“Lấy mấy thứ quỷ này làm gì?” Trụ Tử chê bai đá văng cái thùng nước, thấy cửa bếp đang mở, hắn ta bước vào, quen đường quen nẻo mở nắp hũ lương thực, bên trong vẫn còn nửa hũ.

“Lương Tử, mang thùng nước lại đây, mang hết lương thực trong hũ đi.” Hắn ta lập tức hớn hở.

“Nhị gia…”

“Nhị gia cái đầu ngươi, ngươi mà không lấy thì chỗ này là của ta tất, ta tự làm.”

Lương Tử không dám hó hé thêm tiếng nào, xách hai cái thùng chui tọt vào bếp.

Cách nhau một bức tường, Đan Tuệ nhón chân lặng lẽ tiến lại gần phía cửa, trên tay nàng cầm hai cuộn tóc giả, thứ vốn dùng để búi tóc khi nàng rời khỏi Thi viên, không ngờ lúc này lại có đất dụng võ.

“Thế mới đúng chứ, ngươi mà cứ cứng nhắc như vậy thì lần sau dù phụ thân ngươi có quỳ xuống cầu xin, ta cũng chẳng dắt ngươi theo đâu. Chuyện cũng đã làm rồi, lấy nhiều hay ít thì cũng đều là kẻ trộm cả, ngươi tưởng lấy ít đi một chút thì người nhà này về sẽ cảm ơn ngươi chắc?” Trụ Tử hừ lạnh một tiếng, chắp tay bước ra ngoài.

Ra khỏi bếp, Trụ Tử nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào ba căn phòng đang đóng kín cửa sổ. Hắn ta đi đến trước một căn phòng, đưa tay đẩy cửa.

“Kẽo kẹt kẽo kẹt——”

Một âm thanh kẽo kẹt khô khốc trầm đục đột ngột vang lên, tựa như tiếng cưa gỗ, lại tựa như tiếng giường rung. Trụ Tử sợ tới mức lùi lại một bước, hắn ta nhìn chằm chằm vào căn phòng tối om, sau lưng toát một tầng mồ hôi lạnh.